Nhìn về phía sáng

28/08/2023 - 06:13

PNO - Đúng là chị bất hạnh, nhưng ngoài kia còn lắm người bất hạnh hơn vì ít ra chị có mái nhà che mưa che nắng, chị có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn.

Trong mắt mọi người, chị là người đàn bà bất hạnh, vì bao sóng gió cuộc đời cứ ập đến căn nhà của chị. Chồng chị nghiện rượu, ham chơi, mọi việc nhà cửa, con cái, kiếm tiền dồn hết lên đôi vai gầy của chị. Những lúc say, anh thường chửi bới, có khi đánh chị tàn nhẫn; nhưng chị vẫn một lòng một dạ yêu anh, chăm chút cho gia đình.

Chị bảo, lúc anh say thì thế chứ lúc tỉnh ít nhiều anh cũng là chỗ dựa cho mấy mẹ con khi tối lửa tắt đèn, anh là cha của lũ trẻ chị sinh ra mà không ai thay thế được. Mỗi lúc được anh đỡ đần một việc gì đó, tôi thấy ánh mắt chị ngời lên niềm hạnh phúc, nụ cười của chị như khỏa lấp hết mọi đắng cay, tủi nhục trong lòng.

Hạnh phúc với chị là có một gia đình trọn vẹn để chăm lo, để vun vén hằng ngày, là con chị không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha hoặc mẹ. Chị tin tưởng và chờ đợi một ngày anh sẽ đổi thay.

Nhưng rồi cơn bạo bệnh ập đến, anh bỏ mẹ con chị ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Chị đắng cay cho số phận mình nhưng không khóc, chị nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người đàn bà khác, vì vẫn còn con để nương tựa về sau. Chúng là hy vọng, là tương lai sau này của chị. Chị phải vui vẻ, vững vàng để làm bờ vai cho chúng nương tựa. Ánh mắt chị vẫn sáng khi nhìn con thơ chạy nhảy, nô đùa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con chị lớn lên, xinh đẹp như hoa nên nhiều người để ý. Nó dại khờ vướng phải chuyện yêu đương khi còn ở tuổi vị thành niên. Chị lo bươn chải kiếm ăn nên không thường xuyên gần gũi, bày vẽ cho con được. Thế là chuyện học hành của con dở dang, nó theo người ta lên thành phố xin bán hàng cho tiệm quần áo, rồi quán cà phê.

Chị ngậm ngùi rồi tặc lưỡi chấp nhận như chuyện đã rồi, lòng chỉ mong trường đời sẽ dạy con những bài học quý. Nào ngờ đâu mấy năm sau thì có giấy triệu tập của tòa án vì con bé tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Trong giây phút bàng hoàng, chị lại đứng lên, tìm cho mình một lý do để bước tiếp giữa dòng đời nghiệt ngã.

Phải rồi, chị nhìn quanh thôn xóm, còn biết bao gia đình con mất vì tai nạn, vì bệnh tật, họ đau đớn hơn chị gấp bội phần. Con chị vướng vào vòng lao lý là con đường phía trước sẽ tối tăm, nhưng ít ra chị vẫn được nhìn thấy nó hiện diện trên đời. Chị không dạy được con thành người thì pháp luật sẽ dạy cho nó vậy. Nó bị bắt sớm âu cũng là may mắn khi sớm dừng lại hành vi tội lỗi. Cứ như thế, chị tìm đủ lý do để tự an ủi rồi gượng cười đứng lên bước tiếp.

Tôi cảm phục nghị lực sống phi thường của chị, ngưỡng mộ cách suy nghĩ theo hướng tích cực để tìm lối ra khi rơi vào ngõ cụt. Đúng là chị bất hạnh, nhưng ngoài kia còn lắm người bất hạnh hơn vì ít ra chị có mái nhà che mưa che nắng, chị có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn để lao động mưu sinh, có tình yêu thương chia sẻ của người thân, bè bạn và chị vẫn còn những đứa con yêu mẹ vô ngần. Ở một góc độ nào đó, chị vẫn là người hạnh phúc.

Khi tôi lớn lên bên lũy tre làng, quần áo cũ sờn, mặt mày lấm lem bùn đất. Tôi hằng khát khao từng ngày khôn lớn để thoát ly khỏi cuộc đời cơ cực ấy. Nhưng giờ đây, khi được sống trong lòng phố thị rực rỡ đèn hoa và no ấm, đủ đầy, tôi lại thấy tù túng, bí bách. Tôi lại ước mơ trở về quê xưa ăn bữa cơm đạm bạc, uống ly nước trà xanh, cùng hàng xóm nói chuyện trên trời dưới bể. Và tôi tự hỏi, giữa thôn quê và thành phố, sống ở nơi nào sẽ hạnh phúc hơn.

Mọi sự so sánh trên đời đều khập khiễng, huống hồ là hạnh phúc - một phạm trù mông lung, vô định, mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc là khi người ta biết nhìn về phía sáng, cảm nhận mọi thứ xung quanh theo chiều hướng tích cực như câu chuyện người đàn bà tôi kể trên đây - luôn chắt chiu những niềm vui nhỏ hằng ngày để làm động lực vượt qua những điều lớn lao.

Đừng mong cuộc sống an nhiên vì điều ấy là không thể, mà hãy mong mình đủ nghị lực để vượt qua thử thách. Lúc ấy, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Chẳng có thước đo nào cho hạnh phúc nên tôi tự khuyên mình phải biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình đang có, chắt chiu những niềm vui nhỏ để trên môi luôn nở nụ cười. 

Minh Châu

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI