Nhiếp ảnh trong kỷ nguyên AI

22/01/2026 - 06:03

PNO - Cuộc thi ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần 2 (năm 2026) quy định rõ ảnh dự thi phải là ảnh gốc, không có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, World Press Photo 2026 - giải thưởng nhiếp ảnh báo chí uy tín nhất thế giới - cũng tuyên bố “ảnh do AI tạo ra không phải là nhiếp ảnh” và nghiêm cấm mọi hình thức can thiệp AI vào ảnh dự thi.

Những động thái cứng rắn trên cho thấy AI đã thực sự bước vào đời sống nhiếp ảnh, kéo theo những tranh cãi gay gắt về ranh giới nghề nghiệp, đạo đức sáng tạo và giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh.

Giới nhiếp ảnh chia rẽ

Việc siết chặt quy định của các cuộc thi lớn không phải ngẫu nhiên. Vài năm gần đây, giới nhiếp ảnh liên tiếp chứng kiến những vụ việc gây chấn động. Năm 2023, Boris Eldagsen - nhiếp ảnh gia Đức - thừa nhận bức ảnh giúp ông đoạt giải Sony World Photography Awards thực chất được tạo bằng AI. Ông từ chối nhận giải để phản đối việc xếp ảnh AI chung với ảnh chụp. Năm 2024, Flamingone của Miles Astray lại giành chiến thắng ở hạng mục ảnh AI của cuộc thi 1839 Awards.

Pseudomnesia: The Electrician - bức ảnh đoạt giải Sony World Photography Awards thực chất được tạo bằng AI

Pseudomnesia: The Electrician - bức ảnh đoạt giải Sony World Photography Awards thực chất được tạo bằng AI

Điều này cho thấy nghịch lý: Ảnh thật có thể thắng trong sân chơi ảnh AI. Ngược lại, ảnh AI có thể đánh lừa ban giám khảo ở các cuộc thi truyền thống. Thực tế trên đặt ra câu hỏi liệu một sân chơi nhiếp ảnh có nên dành chỗ cho những tác phẩm không được tạo ra từ ống kính máy ảnh.

Với nhiều nhiếp ảnh gia, câu trả lời là không. Họ cho rằng việc cho phép ảnh AI dự thi khiến những người bỏ công sức săn ảnh ngoài đời thực bất lợi, đồng thời làm giảm giá trị của khoảnh khắc chân thực - nền tảng cốt lõi của nhiếp ảnh.
Khi World Press Photo cân nhắc cho phép ảnh AI trong hạng mục “Open Format”, hàng chục phóng viên ảnh quốc tế đã ký tên phản đối. Họ cho rằng hình ảnh do AI tạo ra chỉ là sản phẩm tổng hợp kỹ thuật số, có thể giống ảnh thật nhưng không có mối liên hệ trực tiếp với thế giới thực, trong khi sự kết nối đó là linh hồn của ảnh báo chí.

Không ít nhiếp ảnh gia bày tỏ thái độ gay gắt, cho rằng việc nới lỏng quy định với AI là sự thiếu tôn trọng những người đã mạo hiểm, dấn thân và hy sinh để ghi lại hiện thực. Áp lực ấy buộc World Press Photo thay đổi quyết định và tái khẳng định việc cấm hoàn toàn ảnh do AI tạo hoặc can thiệp bằng các công cụ AI tạo sinh.

Dù thế, không phải tất cả đều phản đối AI. Một số tên tuổi lớn trong làng nhiếp ảnh cho rằng AI cũng giống như photoshop từng gây tranh cãi, chỉ là một công cụ mới trong tiến trình phát triển của nhiếp ảnh. Song, luồng ý kiến này cũng thừa nhận sự khác biệt căn bản: AI không chỉ chỉnh sửa mà có thể tạo ra những hình ảnh chưa từng tồn tại, khiến ranh giới thật - giả mong manh hơn bao giờ hết.

Khung pháp lý mới cho ảnh AI

Không chỉ giới chuyên môn, các nhà làm luật cũng buộc phải phản ứng trước sự bùng nổ của hình ảnh do AI tạo ra. Liên minh châu Âu thúc đẩy Đạo luật AI yêu cầu minh bạch nguồn gốc nội dung do AI tạo ra. Trung Quốc buộc các nền tảng gắn watermark cho hình ảnh, video AI. Tại Mỹ, một số bang yêu cầu công khai việc sử dụng AI khi hình ảnh được dùng trong quảng cáo hoặc chính trị.

Bức  ảnh  Flamingo
Bức ảnh Flamingo của Miles Astray

Báo chí cũng đang chịu tác động trực diện. Các hãng tin lớn trên thế giới đều thống nhất nguyên tắc: không dùng AI để thêm, bớt hay thay đổi nội dung ảnh tin tức. Hình ảnh AI chỉ được phép xuất hiện với vai trò minh họa kèm chú thích rõ ràng.

Sự thận trọng đó xuất phát từ những bài học đắt giá, khi ảnh AI từng khiến dư luận hiểu nhầm các sự kiện nghiêm trọng, thậm chí gây chao đảo thị trường tài chính chỉ trong vài phút. Hệ quả là nhiều tòa soạn sẵn sàng loại cả ảnh thật nếu nghi ngờ về yếu tố AI nhằm bảo vệ uy tín và niềm tin của độc giả.

Cuộc tranh luận về AI trong nhiếp ảnh vẫn chưa khép lại. Nhưng ở thời điểm này, các luật chơi mới đang dần được xác lập nhằm dung hòa giữa công nghệ và giá trị chân thật - nền tảng chính của nhiếp ảnh.

Khung pháp lý tại Việt Nam

- Luật An ninh mạng 2025 (hiệu lực từ 1/7/2026): Điểm g, khoản 2, điều 7 quy định cấm sử dụng AI để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trên không gian mạng, nhằm ngăn chặn deepfake và bảo vệ niềm tin vào hình ảnh số.

- Luật Trí tuệ nhân tạo (hiệu lực từ 1/3/2026): Yêu cầu mọi hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo hoặc chỉnh sửa phải được gắn nhãn rõ ràng; người cung cấp nội dung AI phải công khai nguồn gốc, nếu gây nhầm lẫn về tính xác thực có thể bị xử lý theo pháp luật

Minh Phát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI