Nhận con hay nhận mẹ?

18/04/2016 - 12:24

PNO - Em có nói với chồng, hay là anh nhận cả hai mẹ con, em sẽ về nhà ngoại sống; nhưng chồng em một mực bảo chỉ yêu thương mình em...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng được tám năm nhưng chưa có con. Đi điều trị khắp nơi, bác sĩ bảo em rất khó có thai vì tử cung bị dị tật. Vợ chồng em rất khao khát có con, em đã nhiều lần nói với chồng hay là vợ chồng ly hôn để anh kiếm người khác sinh con, nhưng anh bảo chỉ thương mình em, không chịu ly hôn.

Vậy mà cách đây hơn tháng, có người bồng con đến nhà nói là con của anh ấy, giờ mang trả vì không nuôi nổi. Cháu là bé gái, mới hơn tuổi, nhìn không có nét nào giống chồng em, nhưng khi em hỏi thì anh lúng túng, nói quanh co. Em buồn lắm nhưng hỏi ý kiến bạn bè, người thân, thì mọi người nói, thà nhận nuôi con riêng của chồng còn hơn nuôi con nuôi, là con thiên hạ.

Em có nói với chồng, hay là anh nhận cả hai mẹ con, em sẽ về nhà ngoại sống; nhưng chồng em một mực bảo chỉ yêu thương mình em, chuyện chơi bời lỡ rồi, nếu em nhận nuôi đứa bé thì anh cảm ơn, còn anh không có tình cảm với người đàn bà kia, không muốn ly hôn với em. Em bối rối và bế tắc quá, không biết quyết định thế nào, xin chị cho em lời khuyên.

Thúy Hải (TP.HCM)

Nhan con hay nhan me?
Ảnh minh họa: Internet

Em Thúy Hải thân mến,

Theo Hạnh Dung, vấn đề của em nên tách thành hai chuyện: chuyện vợ chồng hiếm muộn, muốn có con bồng bế và chuyện em phát hiện chồng mình có quan hệ bên ngoài, giờ giải quyết mối quan hệ đó thế nào. Về chuyện hiếm muộn, em đã có lòng mong mỏi một đứa con, nay có người mang con đến cho, lẽ tự nhiên là phần nên nhận nhiều hơn phần từ chối.

Còn việc đứa bé có đúng là con riêng của chồng em không, không phải chỉ nhìn mặt giống hay không giống mà cần làm xét nghiệm ADN mới biết được sự thật. Em nuôi cháu vì mong muốn có con, chứ không phải vì lý do nào khác, nên việc bé có phải là con riêng của chồng em hay không, xét về lý, là không ảnh hưởng nhiều đến quyết định nhận nuôi con của em, đừng để chuyện này lấn cấn làm chệch hướng quyết định và mất cơ hội của mình.

Nếu xét về tình, mẹ đứa bé rõ ràng có lỗi vì xen vào gia đình em, nhưng trăm người trăm hoàn cảnh, chuyện qua rồi nên cho qua, vấn đề quan trọng hiện tại là cô ấy giao con với điều kiện nào, sau này em và cô ấy liên lạc với nhau ra sao, cô ấy có đòi hỏi gì không và bản thân em có đáp ứng được không... Nếu người mẹ ấy chỉ trả con chứ không phải là mang con đến để đòi lại cha, Hạnh Dung nghĩ em nên nhận nuôi cháu.

Về việc giải quyết quan hệ giữa người phụ nữ này với chồng em thế nào, thì chồng em đã thừa nhận “chơi bời lỡ rồi”. Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại, nếu em cảm thấy tha thứ được thì nên tha thứ, với điều kiện anh ấy không tái phạm nữa. Chồng em nói còn thương vợ, không muốn ly hôn, thì tạm thời lúc này khoan tính việc ly hôn.

Thật ra, ly hôn đâu giải quyết được gì nữa: việc chơi bời đã xảy ra, đứa trẻ đã sinh ra, em cũng có lần khuyên chồng kiếm người khác để sinh con kia mà. Vậy nên, nếu nhìn nhận nó là tiêu cực thì nó đúng là tiêu cực, nhưng nếu nhìn nhận nó tích cực, thì nó cũng có mặt tốt, phải không em? Chúc em bình tĩnh giải quyết từng việc một, để gia đình được yên ổn, nguyện vọng của mình cũng thành tựu.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI