PNO - Con cái chưa có, tôi bàn với vợ mua một mảnh đất khá rộng ở quận 2 để xây nhà. Tôi muốn đầu tư cho không gian sống của mình thật hoàn hảo. Vợ cũng đồng ý với dự định này.
| Chia sẻ bài viết: |
Hãy cứ yêu như nắng, đừng tính toán, đừng sợ hãi. Chỉ khi yêu hết lòng, người ta mới biết thế nào là được sống thật với trái tim mình.
Ra toà ly hôn, người vợ phải ra đi tay trắng. Cha mẹ chồng chuyển quyền sở hữu mảnh đất và căn nhà cho con dâu cũ và cháu nội.
Tin tưởng, đồng hành và giao tiếp mới là chìa khóa để vợ chồng cùng tận hưởng cuộc sống.
Có những người không ngại chi ra khoản lớn cho việc nọ việc kia ngoài xã hội, nhưng với người trong gia đình lại tính toán chi li.
Lẽ ra An có thể vì tình nghĩa cũ mà trả lại vàng cưới, nhưng chồng và mẹ chồng cư xử tệ nên An chọn sòng phẳng với họ.
Con gái tôi vô tình nhìn thấy những món đồ xưa cũ của mẹ, thích thú ướm thử, tạo dáng trước gương rồi cười hỏi: “Nhìn con có giống mẹ không?”.
Bạn khuyên tôi bỏ ý định xây nhà cho con vì nuôi con trưởng thành và học hành đàng hoàng là được rồi, việc tương lai để chúng nó tự bươn chải.
Cô cần có những khoảng nghỉ theo cách riêng để sạc năng lượng cho hành trình cùng nhau của cả gia đình.
Em Út đề xuất, giờ tính số lượng đám giỗ mà chia đều ra, mỗi người lo một phần, muốn làm gì thì tuỳ ý khỏi phải bàn cãi.
Vân biến những cơn nóng giận của chồng thành cơ hội để rèn giũa bản thân, học cách tiết chế cảm xúc để giữ cho trái tim bình lặng.
Sinh tiếp hay không là quyền của vợ, không phải để ai “ra lệnh”, không phải để vừa ý nhà chồng, càng không phải vì tâm lý thèm con trai.
Ở ngoài kia cũng có nhiều người mẹ, người vợ như chị, hoàn toàn đơn độc trong hành trình dạy con dù chồng vẫn hiện diện ở bên cạnh hàng ngày.
Chị căng thẳng với việc buộc phải giữ mọi thứ trong bình ổn. Niềm vui duy nhất của chị là mỗi tháng nạp tiền tiết kiệm vào tài khoản.
Nhà bây giờ không còn nghe tiếng cười của chị. Bởi vì, thậm chí chị nghĩ có khi nào mình cười một cái, cũng sai…
Những trục trặc tình dục do 'đóng cửa đã lâu' đa số mang tính tạm thời và không khó khắc phục.
Tôi nghĩ, với một người già đau ốm, bệnh tật, việc tiếp tục sống cũng là một sự dũng cảm, một việc làm sau cùng cho người ở lại.
Tôi vừa biết rằng thanh xuân tôi dành cho chồng còn không bằng mảnh đất 600 triệu đồng.
Chẳng phải chúng tôi tự giải quyết xung đột mà chính mẹ chồng đã là cầu nối, giúp tôi và chồng thấu hiểu nhau hơn.