Người hùng của nhà nông

20/01/2026 - 06:36

PNO - Ông lão có vóc người thấp đậm bước từ xưởng cơ khí ra đón khách, dáng đi nhanh nhẹn, chắc chắn so với tuổi ngoài 90. Ông là Vũ Hữu Lê - Anh hùng lao động, người được nông dân các vùng trồng chè, quế gọi bằng cái tên mộc mạc là “ông Lê làm máy cho dân”.

Xin nghỉ hưu khi đang làm giám đốc

Buổi sáng, khi nhiều ngôi nhà còn đóng cửa, bên trong xưởng cơ khí Hồng Hà (phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) rộng hơn 1.000m2 đã vang lên tiếng máy tiện, máy phay, tiếng kim loại chạm nhau chan chát. Mùi dầu máy, mùi sắt thép nóng quyện trong hơi sương còn đặc quánh tạo nên thứ hương vị rất riêng: hương vị của lao động.

Ngoài cổng là tấm biển đề tên Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, bên cạnh là dòng chữ “Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong xưởng, những cỗ máy to nhỏ, cũ mới đan xen nhưng tất cả đều mang cùng một sứ mệnh là phục vụ nông dân.

Ông Vũ Hữu Lê giới thiệu với khách các loại máy móc do mình chế tạo - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ông Vũ Hữu Lê giới thiệu với khách các loại máy móc do mình chế tạo - Ảnh do nhân vật cung cấp

Giọng chậm nhưng sang sảng, Anh hùng lao động, kỹ sư Vũ Hữu Lê kể, ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Năm 1950, mới 15 tuổi, ông đã là lao động chính trong gia đình cần mẫn cày cuốc từ tờ mờ sáng đến tối mịt mà lúa gạo vẫn chẳng đủ ăn. Những đêm nằm vắt tay lên trán, nghe tiếng thở dài của cha mẹ, ông tự hỏi: “Tại sao con người cứ phải dùng sức vóc để làm nông? Phải có cái gì đó thay thế đôi tay chứ?”.

Năm 19 tuổi, ông rời quê đi học ngành cầu đường, tham gia khôi phục hạ tầng sau chiến tranh. Với ý chí “làm cho đến nơi đến chốn”, 8 năm sau (1963), ông vinh dự được Bác Hồ ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích chống hạn cứu lúa. Năm 1964, ông được cử sang Liên Xô học 8 năm về cơ khí nông nghiệp. Ông bảo, ở xứ sở của những cánh đồng lúa mì mênh mông và những cỗ máy khổng lồ, ông như vớ được vàng, học như thể ngày mai không còn được học, tích lũy từng bản vẽ, từng nguyên lý máy móc để chờ ngày về giải phóng sức lao động cho bà con mình.

Trở về nước, ông đảm nhận nhiều trọng trách tại nhà máy cơ khí tỉnh Yên Bái cũ. Ông tâm sự: “18 năm làm quản lý, nắm trong tay gần 600 quân nhưng tôi chưa bao giờ ngưng trăn trở về sự vất vả của người nông dân. Cơ chế bao cấp thời ấy như một chiếc áo quá chật đối với khát khao sáng tạo. Muốn chế cái máy mới cho dân cũng phải trình duyệt năm lần bảy lượt, sai một li là mang tội làm thất thoát tài sản Nhà nước”.

Năm 1990, khi chủ trương đổi mới của Đảng dần đi vào cuộc sống, ở tuổi 45, ông đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: xin nghỉ hưu. Bạn bè bảo ông khùng, vợ con lo lắng, nhưng ông chỉ cười: “Tôi nghỉ quản lý chứ không nghỉ làm máy”. Tài sản duy nhất khi rời ghế giám đốc nhà máy cơ khí tỉnh Yên Bái là chiếc xe máy Simson cũ. Với số vốn ít ỏi, ông bắt đầu hành trình mà sau này ông gọi là “cuộc trường chinh đồng nát”.

Tự động hóa kiểu chân quê

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho kỹ sư Vũ Hữu Lê vào ngày 27/12/2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho kỹ sư Vũ Hữu Lê vào ngày 27/12/2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau khi nghỉ hưu, suốt 3 năm đầu, ông một mình lùng sục khắp các bãi phế liệu từ Bắc vào Nam, thu mua từng cân sắt vụn, từng cái bánh răng hỏng, vòng bi rơ… Ông tích cóp từng đồng để mua cho bằng được chiếc máy tiện cũ nát đầu tiên. Dưới bàn tay tài hoa, chiếc máy tiện “nghĩa địa” ấy trở thành “máy cái” để ông tự chế ra máy phay, máy bào và dựng nên xưởng cơ khí Hồng Hà.

Triết lý của ông Lê giản đơn nhưng sâu sắc: “Sống ở thành phố, ngồi phòng lạnh thì làm sao biết nông dân cần gì, vất vả ra sao. Muốn làm máy cho họ thì phải xuống ăn cùng họ, ở cùng họ, nghe họ than thở, mới ra ý tưởng được”. Câu chuyện về chiếc máy vò chè đa năng là một ví dụ điển hình. Chè là cây trồng chủ lực ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Lâm Đồng nhưng thời bao cấp, chỉ có máy vò chè nhập khẩu từ Liên Xô, bán với giá tới 300-400 triệu đồng/chiếc, bằng 300-400 lượng vàng.

Sau 2 năm mất ăn mất ngủ, có lúc tưởng phá sản do nhiều lần thử nghiệm thất bại, chiếc máy vò chè do ông chế tạo đã ra đời. Máy tinh gọn, hiệu suất cao nhưng ông bán với giá chỉ bằng 1/10 máy ngoại. Ông tâm sự: “Làm máy là để giúp dân thoát khổ chứ không phải để bóc lột họ. Lợi nhuận chỉ cần đủ duy trì xưởng và nuôi quân là được”.

Trước đây, bà con bóc vỏ cây quế xong là bán thô, vận chuyển rất cồng kềnh, phí vận chuyển ăn hết vào tiền lời. Ông Lê lại lao vào nghiên cứu, chế tạo hệ thống máy ép thủy lực giúp ép quế thành những khối vuông. Kết quả, mỗi container từ chỗ chở được 17 tấn giờ đây chở được tới 27 tấn. “Chênh lệch 10 tấn hàng trên mỗi chuyến tàu chính là tiền học của con em nông dân, là cái tết ấm của bà con đấy” - ông cười.

Đến nay, ông đã sáng chế hàng trăm loại máy: máy ép sợi miến bán tự động, máy tinh chế quế, máy băm cành quế… Một đặc điểm thú vị trong các sáng chế của ông Lê là sự đơn giản tối đa. Ông gọi đó là “tự động hóa kiểu chân quê”. Ông giải thích: “Máy nước ngoài hiện đại, nhiều nút bấm, bảng điện tử phức tạp nhưng lỡ hỏng một con chíp giữa rừng núi thì bà con không biết kêu ai và khi hỏng thì dễ biến thành đống sắt vụn. Máy của tôi thiết kế để bà con dễ dùng nhất, khi hỏng hóc thì chỉ cần lấy cờ lê, mỏ lết vặn là dùng lại được ngay”.

Với nhà nông chưa đủ tiền mua máy, ông cho họ trả góp, thậm chí đổi nông sản lấy máy móc. Hình ảnh lão kỹ sư tự tay lái chiếc ô tô cũ đi khắp các tỉnh miền núi để sửa máy cho dân đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy. Có những lần, ông đi hàng trăm cây số chỉ để phát hiện nguyên nhân máy không chạy là do một con thạch sùng chui vào bảng điện. Sửa xong, ông không lấy tiền công, chỉ nhận chén nước lá của bà con là thấy ấm lòng.

Còn làm được là còn vui, còn làm được máy cho bà con là còn khỏe”.

Ông Vũ Hữu Lê

Bí quyết trường thọ là lao động

Được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động ở tuổi 91 là một kỷ lục, nhưng với ông Lê, điều có giá trị nhất và cao quý nhất chính là sự tin yêu của bà con nông dân. Trong suốt buổi trò chuyện, ông nhắc về các cộng sự, về những người công nhân đã gắn bó với ông từ thuở hàn vi nhiều hơn là nói về bản thân.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, ông tủm tỉm: “Đó chính là lao động. Tôi già rồi nhưng còn làm được là còn vui, còn sáng tạo được máy cho bà con là còn khỏe. Sự sáng tạo là liều thuốc trẻ hóa tâm hồn hiệu quả nhất”. Hiện tại, ông vẫn lên mạng đọc báo mỗi ngày để theo dõi xu hướng nông nghiệp thế giới, để biết bà con nông dân đang cần gì.

Trước khi chúng tôi rời xưởng, ông Lê giới thiệu sáng chế mới nhất: hệ thống máy lọc sạn cho quế và máy sấy lúa năng suất cao, chi phí thấp. Ánh mắt ông sáng rực khi nói về những dự định tương lai, như thể ông mới chỉ bắt đầu khởi nghiệp. 91 tuổi, tự nhận cái đầu vẫn còn nhiều sạn, trái tim vẫn còn tràn nhiệt huyết, lão anh hùng Vũ Hữu Lê vẫn đang tiếp tục với những sáng chế để giảm bớt nhọc nhằn cho nhà nông.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI