Ngọt cay món chuối ngào gừng

09/04/2026 - 20:00

PNO - Tháng Tư, khi nắng trở mình xôn xao ngoài ngõ và những cơn mưa đầu mùa bất chợt về, tôi lại thèm đến nao lòng mùi thơm cay nồng của món chuối khô ngào gừng của mẹ.

Trong khu vườn nhỏ sau nhà, ba trồng đủ thứ cây trái 4 mùa. Nào gừng sẻ, nghệ, sả, chanh dây…, nhiều nhất là chuối sứ. Đất thịt màu mỡ nên khu vườn quanh năm xanh tốt.

Có lẽ vì vậy mà những thức quà quê mộc mạc của mẹ đều bắt nguồn từ vườn nhà: chùm ruột sên chua ngọt, bánh tằm khoai mì dẻo thơm, chè khoai lang ngọt bùi… Và mỗi khi trời bắt đầu trút những cơn mưa nặng hạt dầm dề, mẹ lại ngào chuối khô với gừng để hơi ấm tỏa khắp căn nhà nhỏ.

Tháng Giêng, tháng Hai, nắng vàng ươm như mật ngọt, mẹ tranh thủ những lúc rảnh tay thì ra thăm vườn. Chuối vườn nhà sai trái, vị ngọt tự nhiên chẳng lẫn vào đâu, trái nào trái nấy căng tròn. Mẹ chặt những quầy chuối sứ chín bói vừa ửng vàng, tách ra từng nải rồi xếp gọn vào góc bếp, phủ lên lớp lá chuối xanh để ủ cho chín đều, vàng ươm.

Từng trái chuối được mẹ ép với độ dày vừa phải, khéo léo canh cho miếng nào cũng tròn đều. Chuối được xếp đều lên nia tre rồi đem phơi nắng trước hiên nhà. Chị em chúng tôi quanh quẩn ngoài sân, chạy ra chạy vào, mắt lúc nào cũng dán vào những nia chuối, vừa thèm thuồng vừa nôn nao.

Làm chuối khô ngào gừng rất công phu. Đó là việc của những người phụ nữ khéo tay, nhẫn nại. Chuối khô được xắt thành sợi vừa ăn. Gừng được gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng, xắt sợi. Mè rang với lửa nhỏ đến khi ngả vàng, dậy mùi thơm. Đậu phộng cũng được rang chín đều, chờ nguội rồi đãi sạch.

Đường vàng cho vào chảo cùng chút nước lọc, đun sôi và nêm thêm nhúm muối. Khi nước đường sánh lại, kéo thành sợi mảnh mới cho chuối vào. Lửa phải riu riu, tay đảo đều chậm rãi.

Mẹ và món chuối ngào gừng - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ và món chuối ngào gừng - Ảnh do tác giả cung cấp

Những ngày ấy, góc bếp lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Mẹ xắt chuối; chị Hai canh lửa; chị Ba rang mè, rang đậu. Khói bếp quyện cùng mùi gừng cay nồng, mùi chuối ngọt lịm, mùi đậu phộng béo bùi. Tôi đứng gần chảo mứt, vừa chờ được ăn vụng vừa lắng nghe mẹ thủ thỉ kể chuyện xửa chuyện xưa.

Giờ đây, cuộc sống đã đủ đầy và tiện nghi hơn nhưng mẹ tôi vẫn gìn giữ mãi hương quê từ khu vườn nhà. Đó là nếp nhà, là mạch nguồn yêu thương chảy qua nhiều năm tháng. Mỗi khi lòng chênh vênh, tôi thường trở về quê để tìm sự bình an. Quê hương ngày trở lại, dẫu lúc tóc còn xanh hay khi sương pha mái đầu, món chuối ngào gừng của mẹ vẫn nồng ấm tình thân. Cả gia đình quây quần bên nhau, nhâm nhi ly trà ấm, thong thả thưởng thức miếng chuối ngào gừng, nghe yêu thương khẽ chạm vào lòng.

Mai Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI