Ngồi xuống và nghỉ ngơi

31/03/2014 - 11:24

PNO - PN - Đôi khi bạn hỏi một đứa trẻ: ở trường cháu học như thế nào? Có lẽ nó sẽ giương to đôi mắt đen sáng mà nói rõ ràng: ở lớp cháu nằm trong số các bạn giỏi nhất ạ!

edf40wrjww2tblPage:Content

Thế nhưng, dần dần bọn trẻ sẽ hiểu ra, nếu cứ nói thẳng như thế sẽ bị quy kết là kiêu ngạo, huênh hoang, sẽ bị bạn ghen, thầy ghét. Và thế là chúng sẽ học nói những câu đúng mực một cách nhạt nhẽo, đại loại như: dạ, cũng bình thường ạ, tàm tạm ạ... Bọn trẻ trả lời một cách lơ đãng, chán ngắt và bỏ đi.

Cứ như thế, sự chân thực, tự nhiên tuổi thơ sẽ bỏ người ta mà đi, lặng thầm, tráo trở, không báo trước. Trẻ con phải thành người lớn, cái Tôi lớn dần lên theo sự học, sự biết. Vì cái Tôi lớn lên gây chật chội, phiền hà cho xung quanh nên thế giới bên ngoài tạo ra đủ mọi thứ cơ chế để đè nén, làm sai lệch cái Tôi đi. Nhưng, thật trớ trêu! Cứ như thể được trang bị một cái lò xo, cái Tôi càng bị đè xuống càng dự trữ một sức bật cực mạnh. Nếu đã có cái Tôi thì dìm sao nó cũng không chết, nó chỉ biến đổi để tồn tại. Cái Tôi vờ vịt khoác áo xã giao nhưng thực chất là trở nên hoặc buồn bã, hoặc ấm ức, hoặc nguy hiểm. Tôi từng nhìn thấy những cái Tôi hoặc đằng đằng sát khí, hoặc thất thần ngơ ngẩn phía sau những người đàn bà sang trọng, những người đàn ông lịch lãm trong những bữa tiệc đời.

Ngoi xuong va nghi ngoi

Ảnh: Loan BB. Nguồn: Kienthuc.net

Rồi xuất hiện những trào lưu khác. Đổi mới. Cái Tôi lên ngôi. Tôi là. Tôi đã. Tôi trở thành. Tôi, Tôi, Tôi. Cái Tôi bắn như pháo hoa lên trời với đủ mọi sắc màu rực rỡ. Đọc sách báo, xem truyền hình, đến trường học, dự các sự kiện xã hội, lên internet... chỗ nào bây giờ cũng thấy những cái Tôi bóng loáng, to đùng, đi lại nghênh ngang... Thế nhưng, người ta lại cảm thấy mệt mỏi. Người ta sợ cái Tôi của chính mình! Chao ôi, cái Tôi lại biến thành hội chứng đám đông!

Tự dưng, tôi muốn hỏi các bạn lãng xẹt thế này: bạn đã bao giờ đến Biển Bắc ở Na Uy chưa? Ở đó xám và giá lạnh. Giữa mùa hè mà bọn tôi vẫn mặc áo len. Ánh nắng kỳ lạ của vùng núi cực Bắc, nhẹ và trong tới mức không thở được. Bầu trời xanh ngăn ngắt mà lại thật nông, cứ như thể giơ tay là với tới được. Những ngôi nhà gỗ đẹp như cổ tích, xếp như đồ chơi trên triền núi, nhìn ra biển. Bergen. Tên thành phố đó là Bergen. Tôi chơi với Ira trong suốt chuyến tham quan vùng núi phía Bắc Na Uy ấy. Ira cao, gầy, tóc ngắn, lúc nào cũng bị gió dựng ngược như con trai, ăn mặc chả giống ai: áo khoác ngắn màu da cam rực, giày kiểu quân đội cổ lỗ. Ira da trắng mỏng tang, má hồng rực, mắt to, màu xanh lá cây non, khuôn miệng tươi tắn, gương mặt vừa thơ ngây vừa thông minh, với ai cũng ngọt ngào, giúp đỡ. Ira khiến tôi ngạc nhiên, vừa thân quen như gặp lại chính mình, vừa như một lạc loài khác lạ.

Tôi nắm tay Ira đi trên đường phố Bergen trong một ngày nắng đẹp. Ira bỗng dưng hát lên như thể người ta không thể nói lúc đó mà cần phải hát. Tôi bảo: Đúng rồi, Ira, cậu hát đi, bài gì cũng được. Và thế là bọn tôi đã làm một việc kỳ quặc nhưng rất tự nhiên, không xấu hổ. Bọn tôi đi dọc theo con đường dốc xuống bến cảng, không một bóng người. Biển Bắc xám xịt, buồn thảm. Cái vịnh chỗ bọn tôi ngồi tầm nhìn hẹp, cầu cảng bằng gỗ miếng màu đen, bạc phếch. Ngồi quay lưng vào nhau, nhìn ra những con tàu lừng lững chắn tầm mắt, chúng tôi kể về những buồn đau trong cuộc đời mình, ước mơ, hy vọng...

Ira đã không thể kết thúc bằng tiến sĩ ở Ba Lan dù học giỏi, vì bị trầm cảm nặng. Bác sĩ tâm lý trị liệu bảo: vấn đề của cô ấy chỉ là do “trong sáng quá” mà thôi. Kể xong, Ira cười phá lên. Giọng cười như thủy tinh dễ làm người ta tan nát lòng... Tôi bảo: Tớ sẽ không bao giờ quên buổi chiều này. Ira bảo: Tớ cũng thế! Và hai đứa im lặng hàng tiếng đồng hồ liền bên nhau...

Tôi muốn bạn cùng tôi nhớ về “Ira và biển Bắc”, như vọng về một cái gì đó trong vắt, thánh thiện và hồn nhiên. Tôi tin, trong mỗi chúng ta ai cũng có một nơi chốn lưu giữ một thế giới đẹp đẽ đã bị lãng quên, ruồng bỏ, nơi cái Tôi trong trẻo chưa lớn lên và mục ruỗng, nơi sự sống thơ trẻ thuần khiết, chân thành, tự do và cởi mở. Thế giới ấy sẽ chỉ hiện ra khi chúng ta dành những phút giây im lặng trong tâm, mỗi ngày, cho cái Tôi ngồi xuống và nghỉ ngơi.

 Hàm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI