Ngồi lê “chém gió”

18/12/2014 - 12:19

PNO - PNO - Ngồi lê “chém gió” (NXB Hội Nhà văn) của Lê Thị Liên Hoan - bút danh quen thuộc của đạo diễn Lê Hoàng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngoi le “chem gio”

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Lê Hoàng là một người thông minh xuất sắc và điêu ngoa cũng xuất sắc luôn. Cái sự điêu ngoa của Lê Hoàng rất đáng yêu, nó ngây thơ như chính những nhân vật nữ trong phim của anh vậy”.

Trong tập sách này, Lê Thị Liên Hoan thể hiện từ chuyện tủn mủn như chuyện các bà làm nail, thời sự như chuyện bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng, cũ xưa như chuyện giá xăng... Có thể nói, tác giả mổ vấn đề ra, ném vào nồi, nêm vào đó một muỗng mắm muối, hai muỗng châm chích, ba muỗng chanh chua. Chẳng hạn như lúc viết về Sự tích kéo áo: “Ngày xưa, cầu thủ khỏe hơn bây giờ nhiều vì họ không ngồi trong phòng máy lạnh, không ăn các thức ăn nhiễm độc, lại suốt ngày săn bắn, chạy nhảy. Họ co chân sút một cái, bóng bay vụt đi như tia chớp.

Và bóng rất hay bay lên khán đài. Vì bóng vừa nhỏ lại vừa bằng vàng, nên nhiều khán giả vớ được bóng lập tức giấu biến vô người. Bởi tóm được bóng coi như trúng số độc đắc, nên nhiều kẻ bất lương đi xem trận đấu chỉ mong vớ được bóng mà thôi. Có những trận đấu số bóng mất lên đến vài chục trái, hễ cứ sút lên khán đài là mất tiêu.

Trước tình hình đó, ban tổ chức các sân phải đưa ra một quy định ngặt nghèo: Đàn ông tới phải cởi trần, còn phụ nữ phải mặc áo mỏng để không có khả năng cho bóng vào áo. Đã vậy, mỗi khi có một cú sút mạnh, bóng vượt lên cao, các cô phải kéo áo lên, chứng tỏ mình sẵn sàng không lấy gì. Kéo áo càng cao càng là con gái lương thiện, con gái ngoan. Bao nhiêu năm trôi qua, bóng đá to lên và chả còn khâu bằng chỉ vàng nữa, đã có nhiều loại keo dán chắc hơn và đàn ông cũng không cởi trần nữa, mặc áo vô sân, nhưng chả hiểu tại sao, phụ nữ vẫn duy trì tác phong kéo áo”.

Có thể nói Ngồi lê “chém gió” - đúng như cái tên, chuyện gì cũng có, chuyện gì cũng "chém" một cách tinh tế và sắc sảo.

N.H
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI