Nếu anh không đến…

05/01/2014 - 07:05

PNO - PNCN - Tối Chủ nhật, dòng thời gian trên Facebook của ta ngồn ngộn thông tin. Bạn bè thi nhau viết nhật ký, đăng hình ảnh gia đình đi chơi cuối tuần. Ta cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc của các bạn. Chợt buồn khi nghĩ đến mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cưới nhau hơn mười năm, không biết từ bao giờ, hạnh phúc của ta cứ nhàn nhạt. Vợ chồng hiếm khi sẻ chia với nhau. Trao đổi vài ba câu là chồng đã nóng bừng bừng và y như rằng sẽ sinh chuyện cãi vã.

Chồng bảo ta nên bớt tính dỗi hờn, mít ướt. Trong khi ta cố sửa đổi bản thân vì “ai kia” thì “họ” thản nhiên không thèm để ý đến lời ta. Ngày nào đi làm về “họ” cũng có mùi men. Cuối tuần y như rằng vi vu suốt ngày, suốt đêm, có khi say đến quên đường về. Mỗi tháng “họ” giao cho ta một nửa tiền lương là xong. Chuyện nhà, chuyện học của con mặc ta quản. Nhờ giúp được một việc, dù cỏn con, ta cũng phải nhắc năm lần bảy lượt. Chán, ta tự ôm hết mọi thứ, một mình.

Neu anh khong den…

Lang thang trên mạng, ta gặp loạt ảnh “hưởng thụ cuối tuần” của anh bạn học. Nếu ảnh nào cũng chỉ là “bản mặt mốc” quen thuộc của người bạn, thì ta chẳng quan tâm làm gì. Chồng ta đấy, vui tươi, hớn hở như trẻ con, tay cầm ly bia, tay micro, nhắm tịt mắt hát hò. Đi chơi bên ngoài vui thế sao, khác hẳn vẻ lầm lì ít nói mỗi lúc nằm nhà. Ta buồn, cảm thấy trống vắng kinh khủng.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm vợ, làm mẹ, ta dạo phố một mình. Ký ức đưa chân ta trở về quán cũ, nơi hẹn hò của hai vợ chồng thuở chưa cưới. Gần 22g, ta nhắn tin. Chồng hốt hoảng bảo ở yên đấy, đợi chồng đến đón. Đã lâu lắm ta mới gặp lại cái cảm giác mình là người quan trọng với chồng. Chợt nhận ra mối quan hệ vợ chồng lâu nay nhạt nhẽo một phần do ta đã buông xuôi.

Khách lần lượt rời vị trí, quán về khuya thưa dần. Ta chợt tưởng tượng, nếu chồng không đến, ta sẽ ra sao? Vì sao ta ngồi đây, nếu không phải bởi quá yêu chồng?

Mai Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI