Mười năm ghen tuông chất chứa hận thù

14/05/2019 - 17:30

PNO - Mười năm ghen tuông, đau khổ, chị ngày càng gầy, càng mệt mỏi rồi đổ bệnh. Chị mất ngủ triền miên. Những đêm anh không về, chị không thể chợp mắt. Anh về mà suốt ngày lén lút điện thoại, nhắn tin, chị cũng trằn trọc suốt đêm…

Trong đời sống hôn nhân, hiếm có điều gì khiến vợ chồng lo lắng cho bằng “lãnh cảm” - mất cảm giác ham muốn, thích thú chuyện ái ân. Thế mà nhiều cặp vợ chồng ngày nay, khi đã không còn có thể làm gì để sửa chữa những va vấp trong quan hệ, họ phải tập sống thờ ơ, không quan tâm tới nhau nữa - tập lãnh cảm với nhau, tập sống bên nhau mà không cần có nhau. 

Muoi nam ghen tuong chat chua han thu
Ảnh minh họa

Sống với nhau đã gần 15 năm. Ngày còn khó khăn, anh chị khá hòa thuận, êm đềm; mọi nỗ lực dồn vào công việc, mua sắm nhà cửa, lo cho đời sống gia đình và chuyện học hành của các con. Vợ chồng đúng nghĩa “Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”.

Đến tuổi 45, kinh tế gia đình ổn định, nhà cửa đã có, con cái ngoan ngoãn, anh chị bắt đầu nhẹ gánh. Anh nay là trưởng phòng trong công ty, chị là phó giám đốc bệnh viện. Mọi chuyện tưởng chừng mỹ mãn thì đùng một cái chị phát hiện anh có bồ - một đối tác làm ăn, giàu có và đã ly hôn.

Thật ra, từ lâu, chị đã thấy anh thay đổi. Không hỏi ý kiến vợ, anh cầm nhà, lấy tiền mua xe hơi. Anh nhậu nhẹt thường xuyên và ăn diện như trai tân. Chị nhắc nhở thì anh bảo: “Đến lúc anh phải hưởng thụ cuộc sống, bù cho những ngày gian khổ rồi”. Chị khó chịu, nhưng đành nhắm mắt làm lơ, cho đến khi nhận ra trong sự hưởng thụ của anh bao gồm cả chuyện gái gú. Chị bóng gió, xa gần rồi thuê người theo dõi anh lấy bằng chứng, để mong chồng nhìn ra lỗi mà thay đổi. Nhưng anh bỏ người này lại bắt sang cô khác. Chị nhận ra, đó là tính cách của anh, không phải vì tình yêu hay gì khác. Chị có ngăn chặn, cắt cơn này thì sẽ lại tới cơn khác mà thôi.

Mười năm ghen tuông, đau khổ, chị ngày càng gầy, càng mệt mỏi rồi đổ bệnh. Chị mất ngủ triền miên. Những đêm anh không về, chị không thể chợp mắt. Anh về mà suốt ngày lén lút điện thoại, nhắn tin, chị cũng trằn trọc suốt đêm... Bạn bè nhìn chị, ai cũng xót xa. Nhiều người khuyên chị bỏ quách. Chị thảm thiết: “Hắn không chịu ly hôn. Hắn cứ bám chặt lấy mình với luận điệu vợ cái con cột, hắn chỉ ra ngoài vui vẻ chút thôi”. Các con cũng không chịu cho chị ly hôn. Đứa con gái, vốn được bố chiều như cục vàng, dọa chị: “Mẹ ly hôn, con tự tử”. Thế là chị bó tay.

Rồi một ngày, mọi người bỗng thấy chị thay đổi, điệu đà, xinh đẹp hẳn ra. Chị cũng hẹn hò bạn bè đi chơi, cà phê, hát karaoke, ăn nhà hàng và chỉ chăm chú vào công việc của mình, không thèm theo dõi, ghen tuông với ai nữa. Chị tâm sự: “Từ giờ mình không quan tâm gì đến lão nữa. Mình lo cho mình và lo cho con thôi”. Cái câu không quan tâm này, có thể nghe từ khá nhiều phụ nữ, trong những gia đình “cơm không lành canh không ngọt”.

***

Chị Hoàng Hồng cũng lấy chồng được chừng chục năm thì gia đình khá hẳn, do chồng trúng nhiều vụ làm ăn lớn, trở thành đại gia lắm tiền. Xung quanh anh, gái bu như ong thấy mật. Anh ăn chơi thác loạn đủ món, rồi dính vào một cô gái khôn  ngoan, đẻ cho anh một đứa con.

Chị Hồng nhiều lần đánh ghen, đòi ly hôn, nhưng chồng vẫn cứ nhơn nhơn, vì anh mới là người làm chủ kinh tế. Có lần, anh nói thẳng với chị: “Bà bỏ tôi thì chỉ có cạp đất mà ăn. Cứ yên lành thế này, hằng tháng tôi chu cấp cho bà vài trăm triệu, bà nuôi cả nhà bà, bà đi chơi, du lịch thoải mái, bà còn muốn gì. Tôi cũng chán bà rồi, nhưng vì con, tôi nhất quyết không ly hôn, bà đừng có làm loạn”.

Muoi nam ghen tuong chat chua han thu
Ảnh minh họa

Dù là gã chồng tồi, anh lại là người bố rất thương yêu con. Hai đứa được cho du học Mỹ, Anh từ lúc lên cấp II, được chu cấp đầy đủ. Với các con, anh luôn ngọt ngào, đáp ứng mọi yêu cầu của chúng mà không cần cân nhắc. Những đứa trẻ quá sung sướng nên dù biết bố sống không ra gì, vẫn cứ cố thanh minh cho bố, thậm chí còn xét nét chị; mẹ phải ăn mặc thế này, thay đổi thế kia cho bố yêu. Nước cuối cùng, chúng khuyên mẹ: “Mẹ cứ sống thế này đi, lấy tiền đi chơi. Bố rồi cũng sẽ mệt mỏi, lại quay về với gia đình thôi”. Không còn cách nào, chị Hồng đành chọn cách “mặc kệ lão ấy muốn làm gì thì làm”.

Nói thì vậy, chứ dễ gì mà không quan tâm, thờ ơ hay lãnh cảm với mọi biểu hiện, lối sống, sự phản bội của người cùng giường, cùng nhà với mình. Chỉ có thể tập làm quen và thậm chí phải giết đi sự tươi vui, lòng tin, tình yêu, sự chân thành, tha thiết, bảo vệ cho nhau.

Chị Hồng nói, có lúc nằm bên nhau mà liếc mắt đọc được những câu lão ấy đang nhắn tin cho bồ, hẹn hò, thương nhớ này kia, chị cảm giác mình trở nên thấp kém, hèn hạ không kém gì bọn gái đang bâu vào ông ấy. Họ vì tiền, chị cũng có phần giống thế, khi chấp nhận cuộc sống ấy. Dù có bào chữa là vì con, chị vẫn không thể giữ được lòng tự trọng, phẩm giá cho đàng hoàng.

Lãnh cảm trong chuyện giường chiếu là tai họa, có thể khiến gia đình tan nát. Lãnh cảm trong tình cảm với nhau còn tệ hại hơn, bởi bên trong nó là mầm mống hận thù. Mười năm ghen tuông, đau khổ, chị ngày càng gầy, càng mệt mỏi rồi đổ bệnh. Chị mất ngủ triền miên. Những đêm anh không về, chị không thể chợp mắt. Anh về mà suốt ngày lén lút điện thoại, nhắn tin, chị cũng trằn trọc suốt đêm… 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI