Một đời đi tìm chỗ dựa và cái kết đắng

05/02/2026 - 07:00

PNO - Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.

Thưa chị Hạnh Dung!

Tôi đã 65 tuổi, cuộc đời nhiều gian truân, 2 lần hôn nhân đổ vỡ đều vì bị phản bội, đặc biệt là cuộc hôn nhân sau cùng.

Tôi từng đặt niềm tin vào một người đàn ông lớn tuổi hơn với mong muốn quãng đời còn lại được bình yên. Nhưng ông ấy dù đã ngoài 80 vẫn chạy theo những mối quan hệ ngoài luồng suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi mọi chuyện trở nên quá lộ liễu, tôi mới phát hiện ra và còn biết họ từng mong tôi biến mất.

Tôi đã kịp thời rời đi để giữ lấy mạng sống và lòng tự trọng. Giờ đây, tôi hoang mang không biết phải bắt đầu lại thế nào và đi đâu cho đoạn đời còn lại. Tôi rất mong nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ của chị.

Nguyễn Thị Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Nguyễn Thị Hà thân mến,

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hai lần niềm tin bị đánh cắp. Đặc biệt ở lần sau, chị đặt trọn hy vọng vào một người đàn ông lớn tuổi hơn, tin rằng sự từng trải sẽ mang lại cảm giác bình yên để rồi nhận lại sự tổn thương và nỗi sợ hãi, đến mức phải rời đi để giữ lấy mạng sống. Với bất kỳ ai, đó đều là trải nghiệm quá đau đớn, nhất là khi đã ở tuổi này.

Thật mừng vì cuối cùng chị đã kịp thời thoát thân và ra đi. Như chị nói, đó có thể chỉ là thoát khỏi một nguy cơ bị hãm hại nhưng Hạnh Dung cho rằng đó còn là sự rời bỏ những bế tắc, đau khổ và tuyệt vọng của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Trong lúc hoang mang đau đớn và có thể rất cô độc, chị đã chọn sự sống. Quyết định ấy cho thấy ở chị sự mạnh mẽ và tỉnh táo, vẫn biết tự bảo vệ mình khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Có lẽ lúc này chị đang cảm thấy trống rỗng và chưa biết phải đi đâu hay sống thế nào cho đoạn đời còn lại. Cảm giác ấy hoàn toàn dễ hiểu. Sau quá nhiều biến cố, con người cần thời gian để thở và để trái tim thôi căng lên vì sợ hãi.

Sau tất cả, có lẽ chị cũng nhận ra một sự thật rất đau nhưng rất cần thiết: hạnh phúc và sự bình yên của mình không thể đặt trọn vào tay người khác. Không phải vì chị không cần yêu thương hay muốn sống cô độc mà vì khi trao toàn bộ cuộc đời cho người khác quyết định, con người rất dễ bị tổn thương.

Bình yên ở tuổi này có lẽ cần bắt đầu từ chính mình, từ việc biết tự bảo vệ, biết lắng nghe cơ thể và cảm xúc, biết nói “đủ rồi” khi một mối quan hệ chỉ mang lại sự tổn thương. Khi chị đứng vững hơn, nếu có ai đó bước vào, họ sẽ là người đồng hành chứ không phải chiếc phao để bám víu. Và khi hiểu điều ấy, chị sẽ nhận ra rằng dù có hay không có ai bên cạnh, chị vẫn có thể sống những ngày còn lại trong sự nhẹ nhõm, bình an.

Chị không cần phải làm gì lớn lao ngay lúc này. Chỉ cần được ở một nơi an toàn, ăn ngủ điều độ và có vài người trò chuyện để mỗi ngày trôi qua nhẹ nhõm hơn, không còn nơm nớp lo âu và buồn khổ.

Chị không cần dằn vặt vì những sự lựa chọn trong quá khứ. Việc tin tưởng xuất phát từ sự lương thiện chứ không phải là sai lầm. Điều cần buông bỏ là những người không xứng đáng với niềm tin đó. Đoạn đường phía trước, chị hãy sống chậm lại và đối xử dịu dàng hơn với chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI