Một đám cưới, một đứa trẻ và một người đàn bà…

30/11/2017 - 06:00

Cứ thế, cả ba chúng tôi giằng co mình trong những cảm xúc trái chiều. Gần đến ngày sinh, cứ nhìn chồng ngủ bên cạnh, tôi chỉ muốn bỏ hết, chạy về để được người phụ nữ ấy vỗ về, an ủi và cả lo lắng cho mình.

36 tuổi tôi lấy chồng. Với nhiều người điều ấy thật may. Không may sao được, khi tôi là một người phụ nữ không nhan sắc, công việc cũng bình thường, lại con nhà nghèo. Không cần phải nói, mẹ tôi hoan hỉ đến nhường nào trước việc tôi thông báo sẽ đám cưới. Đến nỗi bà mở tiệc mời gần mười bàn chỉ để thông báo với xóm giềng chuyện tôi lấy chồng.

36 tuổi, tôi gặp chồng mình chóng vánh trong hai tháng rồi tiến nhanh đến đám cưới. Chúng tôi gặp nhau do mai mối. Anh đang lông bông chưa có công việc gì rõ ràng. Nhưng, qua gặp gỡ, tôi cảm thấy anh là một người đàng hoàng và tốt tính. Anh cũng vội lấy vợ, vì nghĩ rằng ổn định gia đình sẽ chuyên tâm làm ăn hơn. Còn tôi, vớ vào anh chỉ muốn gia đình không còn bị đàm tiếu là tôi đồng tính. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi muốn mình quên đi người phụ nữ ấy.

Mot dam cuoi, mot dua tre va mot nguoi dan ba…
Tôi muốn mình quên đi người phụ nữ ấy... Ảnh minh họa

Bản thân tôi thật sự không hiểu, mình có phải là người thích phụ nữ hay không nữa. Vì ngày nhỏ, những lời đòng đưa của đàn ông cũng làm tôi thấy vui vui. Tôi cũng từng để lòng mình thầm yêu một người. Nhưng có lẽ vì nhan sắc không được như ý, nên tôi e ngại tỏ rõ lòng mình. Tôi khép kín lòng mình, chăm lo học hành và đi làm. Và người ấy xuất hiện, cô ấy là bạn học phổ thông của cô bạn cùng phòng trọ của tôi.

Ngay ngày đầu gặp nhau, cô ấy đã không ngần ngại chăm sóc tôi. Tôi nhớ, cô bạn cùng phòng đã lưu ý tôi rằng, bạn ấy đồng tính. Nhưng tôi mặc kệ. Vì tôi nghĩ mình, chắc gì đã là đối tượng của cô ấy. Nhưng có điều thật lạ, cô ấy dường như mang đầy đủ phẩm chất mà tôi hay mường tượng về người đàn ông của mình. Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán, quán xuyết tốt mọi thứ và rất chi là… đàn ông.

Khi cả phòng còn lăn tăn ngược xuôi dạy kèm, cô ấy đã có tự khởi nghiệp và thành công. Và chẳng hiểu thế nào, tôi lại ngã vào sự săn đón của cô ấy. Dưới vỏ bọc là bạn gái thân, chúng tôi cùng nhau đi chơi, mua sắm, ăn uống bình thường. Tôi ngất ngây trong mọi thứ cô ấy mang lại cho mình.

Những chuyến du lịch dài ngày. Tiền bạc chi phí sinh hoạt hàng tháng. Mua sắm quần áo vật dụng cá nhân. Mở miệng ước ao gì là có nấy. Điều mà từ trước giờ chưa có một người nào mang lại cho tôi. Chưa có một bàn tay đàn ông nào chìa ra chăm sóc tối như thế. Nên chẳng lạ lẫm gì khi chúng tôi bám nhau như sam, chẳng lìa nhau nữa bước. Cả những đê mê thân xác, cô ấy cũng nhanh chóng thỏa mãn tôi. Chúng tôi mê đắm nhau, thỏa mãn nhau những nhu cầu cơ bản của một con người. Từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tình dục. Suốt bao nhiêu năm ròng rã.

Mot dam cuoi, mot dua tre va mot nguoi dan ba…
Chúng tôi đã vui vầy bên nhau... Ảnh minh họa

Tôi vẫn hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong giấc mơ đàn bà của mình. Nhưng mối quan hệ kia tôi không thể chấm dứt được. Điều tôi cần là gì? Cần có thật nhiều tiền, cô ấy luôn đảm bảo đầy đủ. Thế nên, chúng tôi, dù bao nhiêu đàm tếu, dù mẹ tôi có khổ sở thế nào, chúng tôi vẫn cứ bên nhau. Bao nhiêu năm, cô ấy xuất hiện trong nhà tôi như một người đàn ông, bảo bọc em gái tôi, lo lắng cho từng đứa em đi học, lấy chồng. Mạnh mẽ quyết định nhiều việc hệ trọng. Ai có hỏi, thì được trả lời là bạn thân.

Nhiều ánh mắt tò mò nhìn tụi tôi qua lại với nhau, tôi phớt lờ. Những câu hỏi về việc lập gia đình, tôi cố qua quýt trả lời cho xong. Những mai mối, cô ấy một mực bắt tôi phải từ chối hết. Một đôi lần, tôi cũng muốn chấm dứt để sống như một người đàn bà bình thường nào đó. Nhưng tình cảm chân thành của cô ấy lại khiến tôi không đành. Thói đời, ăn quen nhịn không quen, sự chăm sóc chu đáo ấy, tôi biết tìm ở đâu cho có.

Vậy mà tôi lấy chồng. Nhanh chóng khi vừa gặp mặt nhau 2 tháng. Cô ấy khóc. Quỳ xuống xin mẹ tôi khuyên can tôi. Nhưng chả hiểu sao lòng mình lại quyết liệt quá. Sau một tháng suy nghĩ, cô ấy chấp thuận kết thúc, chỉ nói rằng “nếu không sống được với chồng, thì mang con về, chúng ta cùng chăm sóc con”. Lời hứa ấy, theo tôi về nhà chồng, theo tôi trong những cơn nghén vật vã. Để khi nhìn chồng, tôi lại luôn thầm so sánh với người phụ nữ ấy.

Mot dam cuoi, mot dua tre va mot nguoi dan ba…
Nhưng tôi vẫn nghĩ về cô ấy... Ảnh minh họa

Biết làm thế nào đây? Chồng tôi, ngoài việc thành thật và hiền lành ra, anh lại chậm chạp và thiếu quyết đoán. Rồi những lúc cần giúp đỡ, tôi lại phải gọi cô ấy ở bên mình. Cứ thế, cả ba chúng tôi giằng co mình trong những cảm xúc trái chiều nhau. Gần đến ngày sinh, cứ nhìn chồng ngủ bên cạnh, tôi chỉ muốn bỏ hết, chạy về để được người phụ nữ ấy vỗ về, an ủi và cả lo lắng cho mình. Càng gần đến ngày sinh, cảm giác ấy lại thôi thúc tôi mãnh liệt.

Phải làm thế nào đây? Đứa bé sinh ra sẽ sống thế nào? Tôi ngập tràn trong suy nghĩ…

An Hảo

 
TIN MỚI