Một chuyến công tác biến hôn nhân của tôi thành địa ngục

29/03/2026 - 07:00

PNO - Nghi ngờ chồng ghen tuông hoang tưởng, chị cần đưa đi khám để có kết luận chính thức từ bác sĩ chuyên khoa thay vì suy đoán.

Thân gửi chị Hạnh Dung,

Lòng tin giữa vợ chồng cần được bồi đắp từng chút một nhưng với tôi, nó đang rạn nứt trầm trọng. Suốt từ năm 2021 đến nay, chồng tôi luôn ám ảnh rằng tôi ngoại tình chỉ vì một chuyến công tác Thái Lan cùng công ty. Dù tôi đã nhờ đồng nghiệp đối chứng, cho anh xem camera an ninh và giải thích cặn kẽ, anh vẫn khăng khăng cho rằng tôi có người tình.

Sự ghen tuông của anh đã chạm ngưỡng hoang tưởng. Anh theo dõi lộ trình, định vị xe và chất vấn mọi khung giờ tôi làm việc, bất chấp việc tôi chỉ đi đúng một cung đường từ nhà đến công ty. Thậm chí, anh còn bịa đặt việc tôi thuê nhà riêng gần chỗ làm để vụng trộm. Chỉ cần tôi mệt mỏi, không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý, anh lại mỉa mai rằng tôi đã "ăn no" bên ngoài.

Ở tuổi 45, sức khỏe tôi giảm sút nhưng mọi gánh nặng từ dọn dẹp, cơm nước đến kinh tế nuôi hai con ăn học (đứa Đại học, đứa lớp Bảy) đều một mình tôi gánh vác. Anh chỉ kiếm đủ chi trả cá nhân và tiền điện nước linh tinh. Đau lòng hơn, anh xúc phạm bố mẹ tôi bằng những lời lẽ thiếu văn hóa và tuyệt giao với gia đình vợ.

bị xua đuổi, khinh bỉ vô căn cứ, tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng suốt 6 năm qua để giữ cho các con mái nhà có đủ cha lẫn mẹ. Tôi luôn giữ mình chuẩn mực, sếp và đồng nghiệp đều biết rõ nhân cách của tôi. Tôi không thể nghỉ việc vì đó là nguồn sống duy nhất để nuôi con.

Hiện tại, tôi vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Tôi tự hỏi anh còn thương mình không hay đang gặp vấn đề tâm lý? Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi không biết mình còn đủ sức giữ gìn tổ ấm này bao lâu nữa khi sự hy sinh chỉ nhận lại sự ngờ vực và rẻ rúng.

Rất mong nhận được lời khuyên từ chị!

T. Lê (TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị T.Lê mến,

Trong chuyện ngoài vợ ngoài chồng, người ta thường nhắc đến câu “không có lửa sao có khói”. Ở tình huống của chị, nếu chị hiểu mình hoàn toàn trong sạch, những cuộc đi chơi kia chỉ mang tính tập thể, giao tiếp xã hội thì nguyên nhân sẽ đổ dồn về “khói tự phát” từ người chồng.

Đọc những dòng tâm sự của chị, Hạnh Dung cảm nhận được một sự kiệt sức đến tận cùng. Chị không chỉ đang gánh vác kinh tế, chăm lo con cái mà còn phải đối mặt với một “bản án” ngoại tình vô căn cứ suốt 6 năm ròng.

Sự ghen tuông của chồng chị đã vượt qua ranh giới của thương yêu và vun đắp gia đình. Khi một người liên tục đưa ra những chứng cứ giả (như nhìn thấy xe ở nơi khác, định vị sai) và từ chối mọi bằng chứng ngoại phạm rõ ràng (camera, đồng nghiệp) thì câu hỏi về bệnh lý cần được đặt ra trên bàn chuyên gia. Với người có những rối loạn, sự thật không còn ý nghĩa, họ chỉ tin vào kịch bản do tâm trí mình dựng lên. Càng giải thích, người vợ/ chồng càng vô tình nuôi dưỡng sự ám ảnh của họ.

Chị đang chịu một áp lực kép. Chị vừa là trụ cột tài chính, vừa là người nội trợ nhưng lại nhận về sự khinh bỉ. Đặc biệt, việc anh ta xúc phạm cha mẹ chị và dùng chuyện sinh lý để sỉ nhục nhân phẩm là những hành vi cần được xem xét nghiêm túc ở góc độ bạo lực tinh thần.

Việc cần làm đầu tiên là chị ngừng giải thích. 6 năm đã đủ chứng minh lời nói của chị không có trọng lượng với một người đã mất lòng tin. Hãy dành năng lượng đó để chăm sóc bản thân ở tuổi tiền mãn kinh đang cận kề.

Nếu nghĩ rộng thoáng hơn, chị sẽ dễ dàng đối diện với sự thật. Hãy tự hỏi: Chị đang giữ mái nhà có đủ cha mẹ hay đang cho các con chứng kiến một mô hình hôn nhân méo mó, nơi mẹ bị ngờ vực, rẻ rúng? Các con chị đã đủ lớn để hiểu điều gì đang vây quanh mình. Đôi khi, chúng cần một người mẹ hạnh phúc hơn là một người mẹ cam chịu trong tủi nhục. Trẻ cần bình an, ấm áp hơn là có đủ mặt cha mẹ dưới một mái nhà.

Chị hãy tìm cách đưa chồng đi tham vấn tâm lý hoặc khám ở khoa tâm thần kinh. Nếu vợ chồng cùng tham vấn hay khám, chị sẽ dễ thuyết phục chồng hơn và cất đi gánh nặng tâm lý. Nếu nhờ được người thân có uy tín hỗ trợ càng tốt. Thật ra, kiểm tra sức khỏe tâm thần nên là một hạng mục trong gói khám tổng quát định kỳ hằng năm của mọi người để kịp thời phát hiện và can thiệp, điều trị.

Ngay cả chồng chị cũng không hưởng được gì từ sự nhẫn nhịn của chị nếu không nói là ngày càng trầm trọng. Một khi sự hy sinh, nỗ lực đồng hành không còn mang lại bình yên, chị cần can đảm chọn một con đường khác để tự cứu lấy mình và tương lai của các con.

Chúc chị chân cứng đá mềm!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Danh Cách đây 0 giờ

    Nghe mà thấy ngột ngạt thay chị, sống kiểu bị nghi ngờ liên tục vậy rất mệt.
    Đây không còn là ghen bình thường nữa rồi, nó thành kiểm soát và xúc phạm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI