Móng vuốt ẩn tàng

01/08/2016 - 05:40

PNO - Một ngày, con mèo đang mềm mại ngoan ngoãn trên tay bạn bỗng nổi cơn, giương vuốt cào bạn rách da, tươm máu. Bạn sẽ làm gì ngay khi bị cào một phát bất ngờ đến vậy?

Đa phần, phản ứng tự vệ sẽ khiến người ta quẳng ngay con vật đang ẵm trên tay xuống, hoặc co chân đạp một cú khiến nó bắn ra xa. Làm vậy chẳng phải vì người ta đã hết yêu thương con mèo, mà bởi đau quá, cái đau bất ngờ, do một kẻ cận kề gần gũi, kẻ ngỡ chỉ có toàn những yêu thương gây ra. Cái đau khiến người ta cảm thấy mình bị phản bội, bị tổn thương, nên có khi còn đau hơn cả thực tế.

Mong vuot an tang
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vậy mà phụ nữ chúng ta, rất nhiều khi đã cào xé vào những phần da thịt nhạy cảm nhất của người thân. Trong những cuộc khẩu chiến gia đình, người đàn bà tự thấy mình ở thế yếu hơn, nên thường có ý sử dụng vũ khí “độc” hơn. Trong cơn điên giận, các bà vợ có thể lôi ra tất cả những thói hư tật xấu, những điểm yếu, những “chỗ hiểm” mà chỉ vợ chồng với nhau mới biết, để hét lên cho thiên hạ cù ng nghe, cùng biết, chỉ cho đã nư. Kết cục ngắn gọn và thường thấy nhất là “thằng chả” cho vợ ăn liền mấy cái bạt tai, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cho im miệng. Đã nói, chẳng phải hết thương mới đá, mới đạp, mà chỉ vì đau, vì bị cào xé rướm máu bất ngờ, nên phản ứng này là phản ứng... tự vệ, bình thường thôi.

Đã là mèo, con nào chẳng có móng có vuốt. Vấn đề là móng vuốt ấy phải được dù ng cho đúng việc. Chị em mình đôi khi lại chỉ cố hơn thua với... toàn người trong nhà. Ra ngoài thì nhỏ nhẹ, vạn sự phải nhường, vì mình không tranh cãi nổi với người thiên hạ. Nhưng về nhà, chồng hay con có khi đều phụ thuộc vào mình, từ chuyện bữa ăn giấc ngủ, cái áo cái quần cho đến những chuyện lớn hơn. Sống với nhau quen tính quen nết, có khi sinh ra coi thường nhau.

Ngạn ngữ có câu “không có vĩ nhân trong mắt người hầu phòng”. Những thói quen bình thường, những tật xấu nhỏ nhoi ai chẳng có, nhưng lặp đi lặp lại mãi trong mắt nhau rồi người ta chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những điều đó. Cứ lấy cái thước đo là những điều tầm thường nhỏ nhặt, thì không thể hiểu, không thể thấy được tầm vóc vĩ nhân. Mà nói chi vĩ nhân cho xa, ngay cái người đầu gối tay ấp với mình, mình cũng tầm thường hóa người ta đi, để rồi đến lúc nào đó, bỗng muốn giương móng vuốt cào một nhát, cho bõ tức, cho thấy rằng ta đây cũng... có móng có vuốt! Nghĩ cho cùng, bản chất cái việc cào cấu nhau, cũng là từ chỗ không còn tôn trọng nhau nữa.

Chuyện thường gặp, thường nghe hơn cả là kết tội chồng không làm được việc gì ra hồn, bao nhiêu chuyện từ chăm con, xin chỗ học cho con, đến chuyện lo lắng ông bà nội ngoại, đều một tay mình hết. Những cào xé theo kiểu “thứ người vô tích sự”, “cái nhà này mà không có tôi thì thành cái... chuồng heo”, “số người ta được nhờ chồng, số tui sao mà cực như con...” là những nhát chổi hung hăng quét sạch những đóng góp của người kia cho đời sống gia đình.

Chỉ trích càng cay độc, đáp trả càng đau đớn. Đáp trả bằng lời là chuyện nhỏ, cái đáp trả nặng nề tai hại hơn là đáp trả bằng thái độ, bằng sự bất cần, vô trách nhiệm, bằng cái chết dần mòn của tình cảm, thậm chí đôi khi chỉ còn lại sự thù ghét. Những trò cào xé chỉ gây đau khi người ta bị bất ngờ, còn khi đã có chuẩn bị, người ta hoặc bất chấp, hoặc phòng tránh được cả.

Có chị viết thư cho Hạnh Dung, tâm sự chuyện mình khó tính, vợ chồng cãi vã thường xuyên, lời lẽ chỉ trích ngày càng nặng nề, cay độc... có lẽ là do mình vào tuổi tiền mãn kinh, những cơn bốc hỏa và tính khí thất thường đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhưng tiền mãn kinh không phải là thủ phạm chính. Áp lực vốn đã tồn tại sẵn đâu đó trong tâm trí mình. Khi bị áp lực đè nặng, không có cách xả bớt, người ta có khuynh hướng quay lại trút lên đầu những người gần gũi mình.

Khi đó, lỗi sai của những người xung quanh, vốn chỉ là những lỗi nhỏ, bị xé ra thành “lỗi tại anh tất cả”, “tại con hết”, “người đâu mà không bao giờ làm được chuyện gì cho ra hồn...”. Sau cuộc cào xé ấy, mọi chuyện tả tơi tanh bành. Chẳng ai học được gì, chẳng ai tốt hơn lên từ những cơn điên giận ấy. Tiền mãn kinh chỉ là một giai đoạn ngắn, còn vết cào xé kia có thể rỉ máu mãi không lành.

Trời sinh móng vuốt là có chỗ để dùng. Nhưng chỗ đắc dụng ấy, có khi không phải là dùng để cào cấu, mà chỉ để dọa cho người đời phải... sợ, vậy thôi! Riêng chỗ này, Hạnh Dung tin mọi người đều biết, đều nhớ, rằng con mèo nào mà dưới bàn chân mềm mại chẳng có một bộ vuốt nhọn sắc bén!

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI