Má đi máy bay

22/05/2013 - 05:40

PNO - PNO - Lần đầu tiên trong đời má được đi máy bay, được ngồi trên chín tầng mây. Má về khoe với hàng xóm “Ôi bà ơi, nó cũng dằn dằn xóc xóc như mình đi xe ca vậy”… Có lẽ trong đời của má, cảm xúc về chuyến bay đầu tiên này...

Má là nông dân. Tháng tư Dương lịch, xong ruộng nương, má tranh thủ mấy ngày rảnh rang việc đồng áng, tính đón xe vào thăm tôi. Nghe tin má vào Sài Gòn, mấy chị em tôi rù rì, chuyến này má vào lúc về phải cho má đi máy bay cho má biết. Kế hoạch đã định, tôi gọi điện về bảo má vào nhớ mang theo chứng minh nhân dân để phòng chủ nhà trọ hỏi đột xuất. Má nghe, không nghi ngờ. Vào chơi mấy ngày, má đòi về “bỏ bầy heo ở nhà cho ba bay tao không yên tâm chút nào”. Má bảo gọi điện đặt vé xe. Tôi nói má đưa chứng minh nhân dân để đặt vé. Má thắc mắc “Kỳ vậy bay, ba bay ngoài đó mua vé cho má có cần cái chi đâu”. Tôi bảo, trong này hiện đại hơn ở quê mình, mua vé xe cũng cần phải có chứng minh để tránh tình trạng khách hàng đặt vé rồi không chịu đi. Má tin ngon ơ.

Ma di may bay
 

Biết má tiếc tiền, đời nào chịu bỏ ra một số tiền gần mấy tạ lúa để mua một chiếc vé máy bay. Vì vậy, chị em tôi phải giữ thật bí mật. Lúc tôi cầm vé máy bay về đưa má, tôi nói, con đã lỡ mua rồi, má phải đi, không trả lại vé được. Má tiếc tiền nên đồng ý đi. Khoảng 3 giờ chiều máy bay mới cất cánh nhưng hơn 1 giờ là má đã lục tục chuẩn bị đồ đạc. Vào đến sân bay, vì là lần đầu tiên đi máy bay nên tôi sợ má chưa biết, cứ căn dặn má đủ điều, chừng nào họ nói má đưa cái gì thì má cứ đưa tờ giấy này cùng với chứng minh nhân dân, sẽ có người chỉ má. Lúc ngồi ở phòng chờ, nhìn má hồi hộp, thấy thương má gì đâu. Má nói, không biết đi thế nào nhỉ, tự thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ má chỉ thấy mấy cái máy bay bay vù vù trên đầu mỗi khi đi giặm lúa; lúc có bầu chị hai bay máy bay địch bay vèo vèo, nên cứ nghe tiếng máy bay là má sợ, giờ đi máy bay không biết có sao không…

Tôi trấn an, má cứ yên tâm, thời này là thời bình, có phải thời chiến ngày xưa đâu mà sợ. Má cứ lên trên đó sẽ có mấy chị tiếp viên hàng không hướng dẫn, không phải lo. Má ngồi tầm 45 phút là về đến sân bay Phù Cát, con đã nói ba ra đón má rồi. Má nhớ lúc lên máy bay là bấm cái nút này tắt điện thoại vì trên máy bay họ không cho sử dụng. Khi nào xuống đến sân bay, ra khỏi máy bay rồi hãy bấm nút này mở điện thoại gọi ba tới đón. Má gật gù như cố gắng nhớ hết lời tôi dặn. Khi có tiếng loa phát thông báo hành khách đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Quy Nhơn chuẩn bị cất cánh, tôi đưa má đến cửa kiểm tra hành lý, rồi bóng má mất hút.

Má đi máy bay mà cả nhà hồi hộp. Không gọi cho má được, mấy chị em tôi cứ gọi điện thoại liên tục hỏi tôi đã dặn kỹ má chưa. Mặt khác, tôi cũng gọi điện thoại cho ba ở ngoài đó lo ra sân bay đón má. 3 giờ 55 phút tôi gọi điện cho ba, ba bảo đang chở má từ sân bay về nhà. Vậy là chuyến bay đầu tiên của má thành công mỹ mãn. Vừa về đến nhà, má tức tốc gọi điện ngay vào “Trời ơi cái máy bay bay nhanh quá con ơi, hình như có bốn lăm phút hay sao đó. Vậy là má kịp về cho bầy heo ăn bữa chiều rồi. Má đang chuẩn bị thay đồ nấu cơm đây…” Tôi hỏi, lúc lên máy bay má có sợ không, má nói lúc má lên máy bay ngồi gần một cô cũng về Quy Nhơn, má nói “Tui đi lần đầu, có gì chị chỉ tui với, mấy đứa nhỏ nhà tui bày đặt mua vé cho tui đi cho biết đi máy bay là thế nào, vậy là cô đó chỉ cho má hết…”

Má vừa nói vừa cười, đâu đó trong tiếng cười thoáng có niềm vui và sự thỏa mãn, sự tò mò mà gần cả đời người má mới được trải nghiệm. Tôi hỏi má thế lần sau má muốn vào, cứ nói ba ra sân bay Phù Cát đặt vé, má lại bay cái vèo vào đây, khỏi phải ngồi xe cả mấy chục tiếng đồng hồ khổ sở. Má cười “Thôi nha bay, má đi một lần cho biết thôi, đi máy bay nhanh mà tốn tiền lắm con. Mà lần sau tụi bay cứ mua cho ba bay một vé cho ổng đi thử, chứ ổng lại phân bì với má”. Tôi cười, đồng ý liền với má.

Ma di may bay
 

Đúng là trong đời má, chưa có điều gì tốt đẹp mà má giữ cho riêng mình. Má lúc nào cũng dành ưu tiên cho chồng, cho con. Má đâu biết, chính má là chiếc máy bay duy nhất chỉ chở những vị khách thân thiết mà không bao giờ lấy phí, má là chiếc máy bay đã chở nặng bảy chị em tôi suốt cả cuộc đời, đến những nơi mà chị em tôi yêu cầu, những vùng đất mà ở đó má nghĩ là có thể mang lại niềm hạnh phúc cho chị em chúng tôi. Với tôi, má là chiếc máy bay vĩ đại cùng những chuyến bay không bao giờ ngừng nghỉ...

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI