Ký ức dù đẹp nhưng đã cũ rồi

29/03/2026 - 18:00

PNO - Một mối quan hệ đúng sẽ không khiến em phải đứng yên lâu như vậy. Nó sẽ tiến tới hoặc kết thúc, chứ không kéo dài trong lặng lẽ và lưng chừng.

Chào chị Hạnh Dung,

Trước tiên, em xin chúc chị một năm 2026 đầy niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung nhớ em không? Trước đây, em từng tâm sự với chị về anh người yêu có phần thấp hơn em về trình độ (anh làm đầu bếp), còn em đã lấy bằng thạc sĩ và công tác tại một đơn vị giáo dục lớn hàng đầu cả nước được gần 4 năm rồi ạ.

Lúc còn quen nhau, em nhiều lần lưỡng lự khi anh ngỏ lời muốn cưới. Bố mẹ anh cũng từng hỏi em có đồng ý không để hai bác về thưa với gia đình. Nhưng em lại chia tay anh. Lúc đó, em mới 27 tuổi, cũng thực sự chưa muốn lấy chồng vì còn nhiều bộn bề, việc học cũng chưa xong.

Từ đó đến nay, em cũng gặp gỡ và tìm hiểu vài người. Nhưng những người có địa vị, học thức, hào nhoáng... em lại thấy không phù hợp. Họ đến với em chỉ bởi những gì em có (công việc, ngoại hình, học thức). Họ cũng không có sự chân thành và không thương em nhiều như anh ấy. Khi bắt đầu so sánh, em nhận ra không mối nào vừa mắt em cả. Và em chủ động dừng lại.

Về anh người yêu cũ, năm nay anh đã 40 tuổi rồi. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhắn tin cho em, gửi hình ảnh những nơi tụi em từng đến. Vài lần vào trường em đá bóng, anh cũng chụp ảnh gửi em. Một lần em mang nước tới cho anh, anh cũng chỉ bảo: "Về nhanh đi kẻo nắng" chứ không nói thêm gì.

Thời gian cứ thế trôi đi, mối quan hệ giữa tụi em vẫn chỉ dừng ở mức đó, dù rất gần nhưng chẳng ai chủ động liên lạc. Có lần em hỏi: "Anh lấy vợ chưa?", anh chỉ đáp: "Anh chưa". Nói chung là em hỏi gì, anh trả lời đúng câu đó chứ không gợi thêm ý để câu chuyện được tiếp tục.

Vậy em nên giữ trong lòng tình cảm này hay một lần nói trực tiếp với anh? Hiện tại, em cũng có nhiều mối quan hệ nhưng cũng chưa thể mở lòng với ai, bởi em không quen một con người mới với những tình cảm không giống như anh đã dành cho em. Mong chị tư vấn giúp em ạ!

Minh Anh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Minh Anh thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung thấy rõ một điều: Em đang đứng giữa ký ức và hiện tại. Điều làm em bối rối chính là ký ức đó quá đẹp.

Người cũ của em không ồn ào, không níu kéo, không nói những lời lớn lao, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện rất vừa đủ: một tấm hình, một câu nhắc “về nhanh đi”, một sự quan tâm không lời. Chính cái vừa đủ đó cứ khiến em nhớ và day dứt mãi.

Nhưng Minh Anh à, em cần nhìn kỹ một điều: Anh ấy có tình cảm nhưng anh ấy không hành động. Nếu còn muốn tiếp tục mối quan hệ, một người đàn ông 40 tuổi không chọn cách đứng bên lề như vậy. Họ sẽ nói thẳng thắn, sẽ bước tới, sẽ không buông tay người họ yêu thương.

Còn anh ấy thì sao? Em hỏi, anh trả lời. Em không hỏi, anh im lặng. Em đến, anh quan tâm nhẹ nhàng. Em đi, anh không giữ. Đó không phải là một người đang chờ em mà chỉ là một người… đã chấp nhận mất em.

Một mối quan hệ đúng sẽ không khiến em phải đứng yên lâu như vậy. Nó sẽ tiến tới hoặc kết thúc chứ không kéo dài trong lặng lẽ và lưng chừng.

Điều khiến em vướng lại chính là vì em gặp những người “đúng chuẩn” nhưng thiếu cảm xúc. Còn anh ấy dù không hoàn hảo lại cho em cảm giác được yêu thương thật sự. Thế là trong lòng em hình thành một phép so sánh: vì không ai giống anh ấy nên không ai đủ tốt.

So sánh như vậy là không công bằng với người mới và cũng không công bằng với chính em. Vì em đang so một con người thật (người mới) với một phiên bản đã được ký ức làm cho đẹp hơn (người cũ).

Bây giờ đến câu hỏi quan trọng nhất: Có nên nói thẳng với anh ấy không? Hạnh Dung trả lời thẳng luôn: Có nhưng không phải để quay lại mà để kết thúc cho trọn vẹn.

Em chỉ cần cho anh ấy biết rằng em đã từng nghĩ gì, em còn vướng điều gì và em muốn biết anh ấy đang ở đâu trong câu chuyện này... Nếu anh ấy thật sự còn tình cảm, em sẽ thấy rõ. Nếu anh ấy vẫn mơ hồ, em cũng sẽ thấy rõ. Nhưng ít nhất, sau cuộc nói chuyện đó, em sẽ không còn phải sống trong trạng thái “giả định” như bây giờ.

Cái khó nhất của em không phải là quên một người mà là dám bước ra khỏi cảm giác quen thuộc. Người cũ của em an toàn, dễ chịu, không cần thích nghi. Người mới thì lạ lẫm, cần học lại từ đầu, cần mở lòng. Con người thường chọn cái mình quen thuộc dù cái quen thuộc đó không còn là của mình.

Em không cần quên anh ấy ngay lập tức, cũng không cần mở lòng ngay với ai khác. Song, nhất định em phải làm 2 việc. Một là nói chuyện rõ ràng với anh ấy để chấm dứt sự mơ hồ, để tâm mình bình yên. Hai là tự cho mình một quyết định: ở lại với ký ức hay bước tiếp với cuộc đời thật. Theo chị, đừng giữ hoài một tình cảm mà chính nó cũng không biết sẽ đi về đâu.

Người phù hợp với em trong tương lai không cần thiết phải yêu em giống như người cũ. Họ chỉ cần khiến em không còn muốn nghĩ về ký ức dù nó đẹp đến mức nào. Tiếp tục mở lòng rồi em sẽ tìm được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI