Ly hôn ở tuổi 40, tôi thấy đời mình như đang lăn xuống dốc

12/09/2022 - 12:13

PNO - Nói gì đi nữa, dù đổ vỡ vì bất kỳ lý do gì, tại mình hay tại người ta, ly hôn vẫn là một sang chấn nặng nề, vị đắng của nó sẽ tồn tại một thời gian dài.

Chị Hạnh Dung thân mến, 

Em vừa ly hôn. Chuyện xảy ra nhanh như một cơn bão, em không thể tự chủ được, bị cuốn vào hết cuộc tranh giành này đến cuộc cãi vã khác và rồi cuối cùng là ra tòa, cầm quyết định ly hôn, đường ai nấy đi. Gần 40 tuổi, em đứng trước một con đường mà mình chưa hề chuẩn bị để bước - con đường dài vắng tanh, không bạn đồng hành.

Em đưa con gái về ở chung với ba mẹ. Kinh tế gia đình chia đôi, khoản tiền đó em gửi tiết kiệm, hằng tháng lấy chút tiền lời lo chuyện học hành cho con.

Gia đình ba mẹ em cũng không đến nỗi, ba mẹ em thương con quý cháu, em không phải lo chuyện ăn uống, sinh hoạt. Em vẫn đi làm. Mọi chuyện người ngoài nhìn vô thấy cũng bình thường, chỉ em mới biết cuộc sống của mình chẳng còn chút niềm vui hay hy vọng nào nữa.

Hầu như không đêm nào em ngủ yên giấc. Giữa đêm thức dậy, nhìn vào bóng tối, em tự hỏi từ đây đến cuối đời mình sẽ sống như vầy sao; cứ cô đơn một mình, quanh quẩn với những người già, những kỷ niệm cũ?

Từ hoàn cảnh của mình, thực lòng em mới hiểu được tại sao có những phụ nữ bỏ tiền cho trai bao, có những phụ nữ bị lừa tình, lừa tiền mất trắng. Chắc họ cũng như em, đã hết cơ hội, chỉ còn đối diện với nỗi buồn đến tuyệt vọng.

Em đã thử tìm đến bạn bè nhưng có nói chuyện gì đi nữa quanh quẩn một hồi cũng quay về chuyện cũ, chồng cũ của em đã cưới vợ mới - cô bồ trẻ anh ta cặp từ hồi còn chung sống với em. Mỗi lần gặp bạn bè là một lần em bị dội lên đầu một mớ tin tức mới, là một lần cay đắng, tuyệt vọng hơn.

Em thực sự thấy đời mình đang lăn xuống con dốc già nua mà không biết làm sao cho chậm lại.

Ngọc Trà (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Ngọc Trà thân mến, 

Nói gì đi nữa, dù đổ vỡ vì bất kỳ lý do gì, tại mình hay tại người ta, ly hôn vẫn là một sang chấn nặng nề, vị đắng của nó sẽ tồn tại một thời gian dài.

Người đó từng là một phần của gia đình máu thịt, từng gắn bó với mình chừng ấy thời gian, giờ rứt ra làm mấy mảnh, làm sao tránh khỏi đứt da gãy xương chảy máu. Vết thương thể xác đau một, vết thương tinh thần đau mười.

Vết thương ngoài da mình còn thấy để băng bó, chứ như em, vết thương chảy máu bên trong, nếu em không tự tìm cách băng bó, chữa lành, e sẽ cạn máu mất.

Nếu coi ly hôn là một cơn bão dữ, thì mình là kẻ sống sót sau cơn bão ấy, việc chữa lành cũng là việc sinh tồn của mình. Không có ai đến giúp mình đâu.

Bạn bè, người thân, con cái, công việc… đều là những nhịp cầu nối, những liều thuốc giảm đau tạm thời lúc này lúc khác, nhưng nếu mình không níu lấy những nhịp cầu ấy, không tự mình uống thuốc ấy, mình sẽ mãi mãi bị cô lập trong chiếc hố sâu buồn thảm và tuyệt vọng.

Vì em là người bị động trong cuộc ly hôn này nên bây giờ chỉ còn lại cảm giác vụn vỡ, cuộc sống trở nên trống rỗng, mất hy vọng và đôi khi mất luôn động lực để làm lại.

Cần ra khỏi chiếc hố sâu đó càng sớm càng tốt. Đầu tiên là giữ cho mình bận rộn để khỏi phải quanh quẩn nghĩ mãi, nhớ mãi về quãng đời đã qua. Em có thể tìm thêm việc để làm (tập thể dục, làm đẹp, đưa đón con đi học, trở lại với việc mình từng thích như học nhạc, học vẽ, học làm bánh…) nhằm giúp bản thân khuây khỏa.

Điều quan trọng nhất là em không được đánh mất ý thức về bản thân. Hãy gìn giữ và bồi đắp lòng tự trọng của mình từ những việc như chăm sóc vẻ bề ngoài đến việc tập trung tinh thần, ý chí, nghị lực để xây dựng cuộc sống mới.

Nếu có điều kiện, em hãy đi spa, tập thiền, mua sắm quần áo, thay đổi phong cách, học thêm ngoại ngữ, tham gia các diễn đàn kết bạn… Đừng lãng phí thời gian thương khóc, kể cả thương khóc cho chính mình. Chúc em vượt qua được giai đoạn này, vui khỏe và đẹp hơn.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Mai Trâm (Q.Tân Bình, TP.HCM): Hôn nhân không phải là đích đến của tất cả 

Chưa khi nào tôi nghĩ hôn nhân là đích đến của tất cả mọi người cho đến khi đọc thư bạn. Ly hôn có lẽ không tệ như bạn đang nghĩ. Có quá nhiều điều trong hiện tại bạn cần xử lý để thoát khỏi thực tại và tiếp tục sống, không thể để kéo dài như thế.

Tôi cũng ly hôn, cũng rất buồn. Chồng tôi đề nghị ly hôn khi chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã “đứng hình” thật lâu, tê liệt mọi cảm xúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Thậm chí tôi đã nghĩ quẩn. Ba tôi đã tát tôi một cái thật đau, chở tôi đến nhìn cảnh chồng tôi đang vui vẻ cùng người tình. Tôi như bừng tỉnh. Tại sao mình lại bệ rạc như thế này mà người ta lại vui thế kia? Rồi tôi quyết tâm sống khác.

Bây giờ, nếu tôi nói với bạn rằng hãy sống vui vẻ bình an, vui với con, đừng để ý xung quanh, có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi nói lý thuyết. Vậy nhưng bạn có thể tham khảo từ câu chuyện của tôi. Mong bạn sớm bình tâm. 

Hà Nga (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng): Cố bình thản trước mọi thứ, dần dần bạn sẽ quen

Tôi đọc mà thương bạn quá khi mọi thứ đang bình thường tự nhiên đột ngột chấm dứt. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ như vậy. Bây giờ, nếu bạn cứ chôn vùi cuộc sống của bạn như những gì bạn vừa kể liệu có đáng? Bạn sống vì ai, cho ai? Điều gì có thể giúp bạn vui hơn? Con bạn mong chờ ở bạn điều gì?…

Quả thật có quá nhiều câu hỏi để bạn trăn trở, suy ngẫm, tìm lời giải để thoát dần khỏi sự bế tắc. Bạn cố gắng đừng bận tâm, đừng gặp những người có dính dáng đến người cũ. Cố bình thản trước mọi thứ, dần dần bạn sẽ quen. 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI