Liệu có ai ăn chay, cầu nguyện cho mình?

02/09/2017 - 15:00

PNO - Chồng có việc phải sang nước ngoài giải quyết. Anh đi ba ngày chưa điện thoại về. Cô nóng ruột, chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Một nghĩ mười lo. Cô lục trong mớ giấy tờ, trong cả điện thoại để tìm một người bạn thân của anh ở nước ngoài, nhờ tìm giúp thông tin chồng. Qua người này, cô được biết chồng xui rủi bị tai nạn, không thể liên lạc được với vợ. Chỉ biết nhờ người này giúp đỡ anh và nguyện nếu anh bình an trở về cô sẽ ăn chay một tháng. 

Lieu co ai an chay, cau nguyen cho minh?
 

Rồi anh cũng may mắn thoát nạn. Nhớ lời nguyện, cô bắt đầu ăn chay từ lúc nghe tiếng anh trong điện thoại. Thấy con dâu ăn chay, má chồng cô thắc mắc. “À lúc trước con suýt bị nạn, con cầu nếu qua khỏi nạn sẽ ăn chay”.  Để đỡ phiền má chồng nấu nướng, cô nói con sẽ đi ăn ở quán chay hay “tự xử” vào buổi tối. Buổi sáng trên đường đi làm, cô ghé quán chay ăn sáng và mua đồ ăn cho bữa trưa. 

Thấy con dâu ăn qua quýt cho xong bữa vì lơ ngơ đường sá, ba chồng cô chỉ cho một quán ăn chay mà ông biết. Có vẻ chưa an tâm dù con dâu gật gật, dạ dạ, hôm sau ông đưa cho sơ đồ đường đến quán, trên một miếng giấy kẻ ca rô từ một quyển sổ nhỏ, do chính tay ông vẽ. Nhìn những mũi tên, dấu x xác định từng địa điểm, con dâu cảm động, cám ơn ba. Chắc ba sợ con dâu đi lạc, rồi lại ăn vặt cho qua ngày đây. 

Rồi anh về, sớm hơn dự báo nửa tháng, khiến vợ và cả nhà bất ngờ. Đi lâu, về thèm bún riêu, phở, bột chiên… anh rủ vợ đi ăn vặt cho đỡ thèm thì vợ lắc đầu, bảo đang ăn chay. Chồng cụt hứng, càm ràm việc kẻ ăn người nhìn. Vợ lúc này mới bật mí chuyện cầu nguyện khi chồng tai nạn.

Nghe xong chồng bảo, thôi còn nửa tháng nữa thế thì để anh ăn chay, “gánh” cho em một tuần. Em chỉ cần ăn một tuần nữa là đủ rồi. Cô tròn mắt nói, ai ăn chay kiểu ấy bao giờ. Chồng thủng thẳng “khai” là hồi trước má cũng cầu gì đó cho ba. Rồi ba thấy má ăn chay nên cũng xin ăn thay đó, có sao đâu.

Quan trọng là cái lòng và mình có thực hiện lời hứa thôi mà. Có sự xác nhận của má chồng về “chuyện xưa tích cũ”, cô gật đầu, nghĩ bụng rằng Phật sẽ biết là chồng cô yêu thương và muốn san sẻ với vợ tất cả, chứ không phải cô không thể chịu đựng được thử thách này. 

Lieu co ai an chay, cau nguyen cho minh?
 

Nghe anh hai ăn chay, đám em cuối tuần về chơi ngạc nhiên vô cùng. Mấy chục năm qua, hồi nào giờ có thấy “lão ấy” ăn chay đâu. Trả lời cái kiểu mắt tròn mắt dẹt nhìn mình ăn rau muống xào chao của đám em, anh cười cười, nói tỉnh: “Mập quá! Eo ông địa nên phải ăn chay cho giảm”.   

Gần 10 mùa chay đã qua kể từ tháng “ăn chay giùm” năm ấy. Người đã chia xa sau bao giằng xé, giận hờn và vụn vỡ. Mỗi lần nhớ, cô lại thèm cái cảm giác được hưởng thụ, khi chồng vào bếp nấu các món ăn chay, vợ chỉ loanh quanh làm chân sai vặt. Cảm giác được “bếp chính” pha sữa hột gà bồi bổ, vì sợ vợ ăn chay không đủ chất...

Rằm tháng Bảy lại đến. Nhìn bạn bè rủ nhau đi quán chay, cô nhớ lại chuyện xưa, nhớ cái sơ đồ với các chữ x và nhiều mũi tên. Nhớ người ba chồng hiền hậu giờ đã về một nơi xa lắm. Rồi cô tự hỏi, nếu giờ mình có chuyện, ngoài mẹ liệu có ai cầu nguyện, ăn chay vì mình không. Nếu có, thì cô sẽ gánh cho cả tháng ăn chay, và dành cả đời để yêu thương người đó. 

Song Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI