'Lạc lối': Ẩn dụ lạnh lùng về xã hội hiện đại phía sau bộ phim tội phạm, giật gân

07/10/2025 - 20:32

PNO - Ra mắt cuối tháng 9 trên Netflix, "Lạc lối" (Wayward) thu hút 8,2 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên công chiếu với câu chuyện đa tầng ẩn dụ. Đằng sau bộ phim điều tra tội phạm, giật gân, "Wayward" là lời cảnh tỉnh về một xã hội đang lẫn lộn giữa chữa lành và kiểm soát, giữa lòng tốt và quyền lực.

Những con người được giới thiệu là nhiệt thành, kiên nhẫn và hân thiện ở học viện tuyệt với Tall Pines. Ảnh: Netflix
Evelyn và Duck, những con người được giới thiệu là nhiệt thành, kiên nhẫn và thân thiện ở học viện tuyệt Tall Pines - Ảnh: Netflix

Khi chữa lành chỉ là vỏ bọc

Điều khiến Wayward khác biệt với những bộ phim giật gân khác là nó không dùng máu me hay quái vật để hù dọa người xem, mà gieo rắc ám ảnh bằng những lời trị liệu khi nhẹ nhàng, lúc ma mị. Nỗi sợ hãi đến từ cách con người bị thao túng bằng ngôn ngữ tưởng như yêu thương, từ đó đánh mất ý chí và cá tính của mình.

Bối cảnh phim diễn ra tại thị trấn hư cấu Tall Pines, nơi có một học viện nội trú dành cho các thiếu niên cần trị liệu tâm lý. Khi một học sinh bỏ trốn trong trạng thái hoảng loạn, cảnh sát Alex (Mae Martin) bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu. Dưới vỏ bọc của học viện được giới thiệu là nơi khám phá bản thân ấy, là mạng lưới kiểm soát bằng thôi miên, bằng thuốc an thần… những thứ khiến học sinh quên đi cha mẹ, ký ức, và cả khả năng phản kháng.

Wayward ẩn chứa nhiều thông điệp gai góc về cuộc sống hiện đại
Wayward ẩn chứa nhiều thông điệp gai góc về cuộc sống hiện đại

Hiệu trưởng Evelyn (Toni Collette) - người đứng đầu học viện, vừa dịu dàng vừa độc đoán vừa đầy bí hiểm là đại diện cho những kẻ giả danh lòng tốt. Bà luôn nói với học sinh rằng: “Tôi muốn nhìn thấy con người mới của em”. Và con người đó là những con người ích kỷ, cơ hội, giả dối, lạnh lùng với tất cả những người xung quanh. Con người mới chỉ phục tùng và tôn thờ một người duy nhất, đó là Evelyn. Khi bà dùng thôi miên để khiến học sinh quên cha mẹ, phim phơi bày một ẩn dụ lạnh lùng về xã hội hiện đại, nơi cảm giác “mắc lỗi” và “chưa đủ tốt” bị khai thác như công cụ để kiểm soát.

Không khó để nhìn thấy bóng dáng của hiện thực trong câu chuyện ấy: những lối giáo dục đặt nặng kỷ luật hơn thấu hiểu, những mô hình chữa lành biến cảm xúc con người thành phương tiện kiếm tiền. Wayward nhắc rằng, đôi khi, người ta không bị giam trong nhà tù, mà trong những liệu pháp tinh thần khiến họ tin rằng phục tùng là con đường duy nhất để được yêu thương.

Những đứa trẻ được gởi đến Tall sẽ tìm thấy chính mình ở diện mạo nào? Ảnh: Netflix
Những đứa trẻ được gởi đến Tall Pines sẽ tìm thấy chính mình ở diện mạo nào? - Ảnh: Netflix

Sự mất kết nối trong kỷ nguyên số

Khi những đứa trẻ trong phim bị tách khỏi gia đình bằng thôi miên, Wayward cảnh báo về một thế giới, nơi con người tách rời khỏi nguồn cội, gia đình, cha mẹ, cộng đồng, thậm chí chính mình. Phép thôi miên trong phim, nếu nhìn rộng hơn, chính là ẩn dụ cho hiện tượng thôi miên tập thể trong thời đại mạng xã hội, tin giả, các mô hình tâm lý học đại chúng đang âm thầm lập trình cảm xúc, khiến con người sống trong những vòng lặp cảm xúc do người khác định nghĩa. Giống như Evelyn tạo ra ảo tưởng để duy trì quyền lực, xã hội hiện đại cũng có những cơ chế khiến con người tin vào một thế giới được dựng sẵn, nơi con người tự nguyện bị kiểm soát nhưng vẫn nghĩ mình đang tự do.

Abbie, Leila - những đứa trẻ vị thành niên bị mất kết nối với gia đình. Ảnh: Netflix
Abbie, Leila - những đứa trẻ vị thành niên bị mất kết nối với gia đình - Ảnh: Netflix

2 cô bé tuổi teen: Abbie và Leila là đại diện cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tinh thần. Leila bị mẹ lãng quên sau cái chết của chị gái mà Leila bị cho là có liên quan trực tiếp. Abbie bị cha đặt trong một khuôn mẫu về đạo đức, về sự thành đạt và áp đặt cả tương lại Thay vì gần gũi, chia sẻ, tâm sự để hiểu con ở tuổi mới lớn, cá tính và sự nổi loạn của tâm lý lứa tuổi bị quy chụp là hư hỏng, là tội phạm, là bất trị… và cần phải được cải huấn để thay đổi.

Lời bộc bạch của Leila có lẽ sẽ khiến nhiều trái tim nghe quặn thắt: “Tớ không có nhà để về. Tớ không hình dung được tương lai của mình. Ở đó chỉ có một màu đen. Ở đây, họ chăm sóc tớ. Hãy tin vào những điều họ nói, mọi việc sẽ tốt hơn. Ở đây, tớ không phải buồn bã nữa. Họ có thể giúp tớ…”.

Wayward không còn đơn thuần là bộ phim về tội phạm, mà là lời nhắc khiến người xem phải suy ngẫm về những đứa trẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sự tự do chỉ để được yêu thương, dù vẫn biết đó chỉ là thứ tình cảm giả tạo. Khi tình thân nguội lạnh, trẻ sẽ dễ dàng ngả về bất kỳ nơi nào khiến chúng tin rằng mình vẫn được quan tâm, rằng vẫn có ai đó chìa ra cho mình một bàn tay.

Trẻ vị thành niên cần sự sẻ chia, yêu thuong thay vì những học viện trị liệu tinh thần. Ảnh: Netflix
Trẻ vị thành niên cần sự sẻ chia, yêu thương thay vì những học viện trị liệu tinh thần - Ảnh: Netflix

Wayward vì vậy là tấm gương phản chiếu rõ nét về xã hội mất kết nối, nơi công nghệ, thành công hay liệu pháp tinh thần không thể thay thế được một cái ôm, một nụ cười ấm áp của cha mẹ. Nó đặt ra câu hỏi nếu người lớn không còn là chỗ dựa tinh thần cho con cái, ai sẽ dạy chúng biết yêu thương chính mình?

Câu hỏi cuối cùng mà Wayward để lại không nằm trên màn ảnh, mà trong mỗi khán giả: Liệu các bậc cha mẹ đã thực sự dành đủ sự quan tâm cho con, thực sự thấu hiểu con, hay vì nhiều lý do, đặt kỳ vọng ở con rất cao, nhưng lại phó mặc cho nhà trường, cho xã hội, để rồi rồi đánh mất con ngay cả khi vẫn tưởng rằng mình đang yêu thương con đúng cách?

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI