Không sợ thiếu người dạy, chỉ sợ thiếu tư duy linh hoạt

09/06/2025 - 12:47

PNO - Dù chủ trương đã rất rõ nhưng trong quá trình triển khai ở cơ sở, môn nghệ thuật và thể chất vẫn chưa được xem trọng đúng mức.

Một trong những định hướng cốt lõi của đổi mới giáo dục là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn đời sống tinh thần, văn hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường vẫn đặt nặng mục tiêu thi cử, dành hầu hết thời gian và nguồn lực cho các môn học văn hóa. Hệ quả là các môn thể chất, nghệ thuật - vốn được xem như dưỡng chất tinh thần của học sinh - lại bị xem nhẹ hoặc coi là xa xỉ.

Điều này dẫn tới một nghịch lý: dù chủ trương đã rất rõ nhưng trong quá trình triển khai ở cơ sở, môn nghệ thuật và thể chất vẫn chưa được xem trọng đúng mức. Nhiều hiệu trưởng cho rằng không thể tổ chức tốt các hoạt động này do thiếu giáo viên chuyên môn, thiếu cơ sở vật chất hoặc vướng quy định trong việc mời người ngoài vào dạy. Nhưng đằng sau các lý do ấy, nguyên nhân căn bản chính là tư duy tổ chức chưa thực sự thay đổi.

Có những ngôi trường đã làm được. Ở đó, âm nhạc, thể thao không chỉ dành cho học sinh có năng khiếu mà trở thành một phần của đời sống học đường, dành cho mọi học sinh. Học sinh được học nhạc cụ, chơi thể thao, tham gia hoạt động nghệ thuật một cách đều đặn; phụ huynh thì hài lòng vì con không sa đà vào game, biết hòa đồng và yêu trường lớp hơn. Lãnh đạo các trường này cho biết, điều mấu chốt không nằm ở tài chính hay giáo viên mà ở cách họ tổ chức, tận dụng được những nguồn lực sẵn có trong cộng đồng.

Một số trường khác cũng đang thử nghiệm hình thức mời nghệ sĩ, vận động viên, nghệ nhân, thậm chí thợ thủ công vào giảng dạy, chia sẻ kỹ năng. Tuy nhiên, rào cản hiện nay là họ không có đủ chứng chỉ sư phạm theo quy định khiến việc mời hợp tác trở nên khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu mở rộng cơ chế để nhà trường linh hoạt hơn trong việc phối hợp với các cá nhân, tổ chức bên ngoài, giúp học sinh được tiếp cận các môn học một cách trực quan, sinh động hơn.

Không có một mô hình duy nhất cho việc này. Mỗi địa phương, mỗi trường có thể chọn cách tiếp cận phù hợp với mình. Chẳng hạn, họ chỉ cần đặt mục tiêu đơn giản là sau vài tháng, học sinh biết chơi sáo trúc. Khi không đặt ra yêu cầu quá cao về chuyên môn hay thành tích, nhà trường dễ dàng mời được những nghệ nhân dân gian đến hướng dẫn, tạo thành phong trào tích cực mà học sinh và phụ huynh đều ủng hộ.
Từ nhiều nghiên cứu thực tế ở hàng ngàn trường học, chúng tôi nhận thấy rằng, vấn đề không phải là thiếu nhân lực mà là thiếu sự linh hoạt trong tư duy phối hợp. Ở đâu cũng có những phụ huynh, cựu học sinh, người trong cộng đồng có khả năng đóng góp. Vấn đề là nhà trường có chủ động mở cánh cửa hợp tác hay không.

Sự phát triển của công nghệ hiện nay càng khiến việc học các môn nghệ thuật, thể chất trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, một nghệ sĩ có thể dạy học sinh qua lớp online định kỳ, sau đó chỉ cần vài buổi trực tiếp để củng cố kiến thức, kỹ năng. Điều quan trọng không phải là “người dạy giỏi đến đâu” mà là ai có thể khơi nguồn cảm hứng, tạo động lực để học sinh tự học, tự khám phá và duy trì đam mê.

Vì vậy, muốn thực sự đổi mới giáo dục toàn diện và căn bản, chúng ta cần nhìn lại cả mục tiêu lẫn cách tổ chức của nhà trường. Không nhất thiết phải đòi hỏi mọi người dạy đều có trình độ xuất sắc về chuyên môn lẫn sư phạm mà quan trọng là họ có thể giúp học sinh trải nghiệm, cảm nhận và tự phát triển. Khi mục tiêu được đặt đúng, cơ chế được nới rộng và cộng đồng được huy động thì nghệ thuật và thể chất không còn là môn phụ mà trở thành những phần không thể thiếu trong hành trình lớn lên của học trò.

Phó giáo sư, tiến sĩ Chu Cẩm Thơ - Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ GD-ĐT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI