Nỗ lực tìm dược liệu thay thế chế phẩm từ động vật hoang dã

09/06/2025 - 06:46

PNO - Trong bối cảnh nhiều loài động vật hoang dã đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác quá mức, việc tìm giải pháp thay thế đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Người dân phát hiện, giao nộp rùa núi viền quý hiếm cho kiểm lâm TP Huế
Người dân phát hiện, giao nộp rùa núi viền quý hiếm cho kiểm lâm TP Huế

Nói không với động vật hoang dã

Theo nhận định của Mạng lưới bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) trong y học cổ truyền, từ lâu, các thành phần từ ĐVHD đã được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền. Điều này đã và đang góp phần đẩy nhiều loài ĐVHD đến bờ vực tuyệt chủng.

Thống kê từ Mạng lưới bảo vệ ĐVHD Việt Nam cho thấy, cả 8 loài tê tê trên thế giới hiện đều đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tại châu Á, số lượng tê tê đã giảm hơn 80% trong 20 năm qua do bị săn bắt để lấy vảy và thịt. Diện tích phân bố của loài hổ cũng bị thu hẹp đến 93% chỉ trong 1 thế kỷ qua, khoảng 7.000-8.000 cá thể hổ đang bị nuôi nhốt tại các cơ sở trên khắp châu Á. Từ đầu thế kỷ XX, số lượng tê giác hoang dã trên toàn cầu đã giảm mạnh từ 500.000 cá thể xuống còn gần 28.000.

Riêng năm 2023, có 586 cá thể tê giác bị giết hại do nạn săn trộm ở châu Phi. Hiện có hơn 12.000 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại lấy mật ở châu Á.

Đến tháng 8/2024, vẫn còn 94 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong 16 cơ sở tư nhân tại TP Hà Nội. Điều đáng báo động là nhiều người vẫn lầm tưởng về tác dụng bị thổi phồng của các vị thuốc cổ truyền có thành phần từ ĐVHD. Nhiều người vẫn tìm mua các sản phẩm như mật gấu, cao hổ, sừng tê giác, vảy tê tê… mà không biết những sản phẩm này đều bất hợp pháp.

Phó giáo sư, bác sĩ Trần Xuân Chương - Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam - cho hay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có hơn 200 bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người. Khoảng 60% các bệnh truyền nhiễm mới nổi được báo cáo trên toàn cầu do truyền nhiễm từ động vật. Hơn 30 mầm bệnh mới ở người được phát hiện trong 3 thập niên qua, 75% trong số đó có nguồn gốc từ động vật. Cúm gia cầm, đậu mùa khỉ, bệnh dại… là những điển hình.

Các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ động vật có thể là vi khuẩn, vi rút hoặc ký sinh trùng, lây sang người qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thực phẩm, nước, môi trường, đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Những đại dịch như: SARS, Ebola, bệnh than, dịch hạch... như một minh chứng.

“Chế phẩm từ động vật không có công dụng thần dược như quảng cáo. Thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh từ việc sử dụng và mua bán sản phẩm ĐVHD. Để ngăn chặn hành vi tận diệt, săn lùng các loài ĐVHD, chúng tôi khuyến cáo người dân không sử dụng thịt và các chế phẩm từ ĐVHD để bảo vệ mình và cộng đồng” - phó giáo sư Trần Xuân Chương nói.

Nhiều năm nghiên cứu việc sử dụng các dược liệu mới thay thế ĐVHD trong đông y, tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Văn Minh - Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược, Đại học Huế - cho biết, xu hướng toàn cầu đang dần loại bỏ các vị thuốc có nguồn gốc ĐVHD. Y học cổ truyền cần thích ứng bằng cách tăng cường sử dụng các dược liệu thay thế có nguồn gốc thực vật và áp dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc.

“Nâng cao nhận thức bảo tồn ĐVHD, quý hiếm thông qua việc hạn chế, chấm dứt sử dụng ĐVHD trong y học cổ truyền đang là vấn đề được quan tâm. Điều này không khó song cần có thời gian và cách làm phải đồng bộ từ thầy thuốc cho đến bệnh nhân. Do đó, vai trò của lương y rất quan trọng. Họ chính là người quyết định sử dụng vị thuốc nào và điều trị ra sao” - tiến sĩ Đoàn Văn Minh chia sẻ.

Lương y Phan Tấn Tô - Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y TP Huế - chia sẻ về việc sử dụng dược liệu thay thế động vật hoang dã trong đông y
Lương y Phan Tấn Tô - Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y TP Huế - chia sẻ về việc sử dụng dược liệu thay thế động vật hoang dã trong đông y

Dùng dược liệu thực vật thay cho động vật hoang dã

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lê (Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Y Dược - Đại học Huế) gợi ý: thay cho cao hổ cốt trong điều trị bệnh về xương khớp có các loại dược liệu như ba kích, cẩu tích, đỗ trọng, tục đoạn, cốt toái bổ, ngưu tất, thổ phục linh và thiên niên kiện.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh, bệnh nhân bị viêm quanh khớp vai, hội chứng thắt lưng hông do thoái hóa cột sống và đau vùng cổ gáy khi sử dụng các vị thuốc này đều có tác dụng giảm đau và cải thiện chức năng vận động.

Lương y Phan Tấn Tô - Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y TP Huế - chỉ ra: thay vì tìm mật gấu trị tan máu bầm, có thể dùng hạt gấc, xuyên khung, đan sâm, gừng hòa rượu thêm địa liền; nước chanh, rau má, sắn dây có thể hạ sốt thay cho sừng tê giác.

Tương tự, nhiều vị thuốc từ cây cỏ có dược tính thay thế cho việc sử dụng ĐVHD. “Hội đông y chúng tôi đã phổ biến những cây thuốc thay cho mật gấu, sừng tê giác, vảy tê tê… và làm thành sổ tay phát cho hội viên và thầy thuốc. Việc tiếp theo là làm sao để chế phẩm thay thế luôn có sẵn, phục vụ điều trị, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng” - ông Phan Tấn Tô nói thêm.

Lương y Phạm Cao Lĩnh (Phòng khám An Lạc Đường, TP Huế) ủng hộ việc sử dụng các loài thực vật bởi lý do dễ tìm. Ông nhấn mạnh nguyên tắc “không dùng đồ giả, không dối bệnh nhân và sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật” và dẫn lại ý kiến của Tôn Tư Mạo - một lương y thời nhà Đường: “Cả con người và động vật đều quý trọng mạng sống của mình. Chữa bệnh cho con người bằng cách sử dụng động vật là đi ngược lại nguyên tắc hành y cứu đời. Vì vậy, tôi không dùng sản phẩm động vật trong đơn thuốc của mình”.

Cũng theo lương y Phan Tấn Tô, việc dùng ĐVHD trước đây là do người thầy thuốc chạy theo thị hiếu, theo đề xuất của người bệnh hoặc lấy đó làm “sự khác biệt” cho bài thuốc. “Một vài người lén lút mài sừng tê giác làm thuốc, khoe là thuốc gia truyền nhưng không biết là giả hay thật, trong khi hành động này là vi phạm pháp luật. Hội đã quán triệt không sử dụng ĐVHD, khuyến khích sử dụng dược liệu thay thế” - ông Phan Tấn Tô nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp luật, việc sử dụng ĐVHD để bào chế thuốc đông y sẽ bị xử phạt. Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế - cho hay, những người hành nghề y học cổ truyền nếu kê y đơn thuốc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD trái pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự, bị đình chỉ hoạt động chế biến từ 6-12 tháng, cấm hành nghề từ 1-5 năm.

Ông Lê Ngọc Tuấn cũng khẳng định, việc buôn bán, tiêu thụ trái phép ĐVHD đã làm suy giảm đa dạng sinh học, phá vỡ cân bằng hệ sinh thái và làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật quý hiếm. Hoạt động này tiếp tay cho các tổ chức tội phạm, gây mất an ninh trật tự và cản trở các nỗ lực bảo vệ môi trường tự nhiên. Vì vậy người dân cần nhận thức rõ những tác hại của việc tiêu thụ ĐVHD, tuân thủ pháp luật và chung tay bảo vệ hệ sinh thái, sức khỏe cộng đồng.

Cũng theo ý kiến của ông Lê Ngọc Tuấn, hiện nhiều người vẫn lầm tưởng về tác dụng bị thổi phồng của các vị thuốc cổ truyền được bào chế có thành phần từ ĐVHD.

“Để ngăn chặn hành vi tận diệt, săn lùng các loài ĐVHD làm thức ăn và làm thuốc, lực lượng kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, đặt các trạm kiểm soát, tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra săn bắt và buôn bán ĐVHD. Đặc biệt, cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn nữa đối với hành vi trái phép này” - ông Lê Ngọc Tuấn khẳng định.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI