Giá như con nhẹ lời hơn với mẹ

09/06/2025 - 11:46

PNO - Quỳnh gặp gỡ những người mẹ lớn tuổi chỉ để hỏi rằng, khi con cháu cáu gắt, hay càm ràm, họ có buồn phiền nhiều không?

Quỳnh ước giá như mình có thể kiên nhẫn hơn với mẹ - Ảnh minh họa: Feerpik
Quỳnh ước giá như mình có thể kiên nhẫn hơn với mẹ - Ảnh minh họa: Feerpik

Mẹ Quỳnh mất ở tuổi 82. Khi đến thắp nhang cho bà, như một cách an ủi gia đình, nhiều người nói rằng bà ra đi ở tuổi đó là thọ lắm rồi, xem như cũng trọn vẹn một kiếp người.

Việc nhắc đến tuổi của mẹ càng khiến Quỳnh thêm đớn đau. Bằng tuổi của Quỳnh bây giờ, mẹ mới mang thai và sinh Quỳnh. Sinh đẻ và chăm con thơ ở tuổi 40 chẳng dễ dàng gì. Bước sang tuổi 40, Quỳnh đã có những dấu hiệu rệu rã. Vậy mà mẹ mới bắt đầu hành trình chăm con. Hồi nhỏ, Quỳnh hay khóc đêm, mấy tháng ròng mẹ chẳng ngủ được với Quỳnh.

Khi Quỳnh 10 tuổi, mẹ đã 50, tuổi có nhiều khó khăn bởi sự thay đổi ở phụ nữ, Quỳnh vẫn chẳng sẻ chia được gì. Chặng đường dài sau đó, không biết ở tuổi nào thì Quỳnh mới đỡ đần được cho mẹ…

Quỳnh lấy chồng, sinh con, cho đến khi ly hôn, cô vẫn ở với mẹ. Trong căn nhà nhỏ chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ có gắn máy lạnh, mỗi tối mẹ nằm trên giường, 3 mẹ con Quỳnh trải nệm nằm cạnh giường bà. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua.

Ở tuổi gần 80, mẹ Quỳnh yếu dần. Ngoài công việc buôn bán, Quỳnh tranh thủ thời gian chăm sóc mẹ. Cô còn chịu khó đi chợ sớm mỗi ngày để có thực phẩm tươi, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả nhà, lúc nào cũng ưu tiên theo thực đơn của bà trước.

Trên trang cá nhân của Quỳnh, cô thường xuyên đăng clip cùng mẹ. Khi thì đút cho bà ăn, cắt tóc, xoa bóp vai cổ gáy cho bà… Nhìn hình ảnh con gái chăm sóc mẹ tận tụy, ai cũng ngưỡng mộ.

Những người con chưa dành thời gian chăm sóc mẹ chu đáo như tôi, đều nghĩ rằng, Quỳnh sẽ chỉ nhớ thương mẹ chứ không có điều gì phải day dứt hay là ân hận vì những điều chưa kịp làm cho mẹ, nhưng không hẳn.

Mất mẹ, nỗi buồn cứ thênh thang theo tháng ngày. Có những lúc, tôi không còn tin vào câu nói “thời gian xóa nhòa mọi thứ”, bởi dường như mỗi ngày nỗi đau mỗi dày thêm lên, đó là những dịp sum họp, lễ tết, hay chỉ là khoảnh khắc chạm vào khoảng không thay vì bóng hình quen thuộc mỗi ngày của mẹ.

Quỳnh cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng phải Quỳnh đã rất tận tụy, chu đáo với mẹ, nhất là quãng thời gian cuối đời của bà rồi đó sao? Quỳnh kể với tôi trong tiếng nấc nghẹn rằng: “Có những lúc mình đang vội, lại gặp mẹ đi chầm chậm phía trước, nhà thì chật nữa, bực quá mình đã quát lên với mẹ… Hay những khi đang bận bán hàng, thấy bà gọi, lại lật đật chạy vào, nhưng lý do bà gọi chẳng quan trọng gì, mình lại bực mình. Mỗi khi khó chịu, mình lại biến thành con người xấu tính, nói những câu khó nghe”. Đến giờ, những câu nói đó như vết dao khứa sâu vào từng vết thương còn đang rỉ máu của Quỳnh.

Quỳnh còn kể với tôi, biết mẹ thích hóng gió mát mỗi buổi chiều, nếu có người trò chuyện cùng nữa thì mẹ càng thích, nhưng Quỳnh bận quá nên phớt lờ nhu cầu của mẹ.

Bây giờ, ở khung giờ đó, Quỳnh chẳng thiết tha làm việc gì. Cứ nghĩ sao việc đơn giản vậy mà mình vẫn không làm cho mẹ? Thứ mà Quỳnh xem là quan trọng như bán hàng, giữ khách hàng, cuối cùng có đáng gì đâu? Biết thế, Quỳnh sẽ bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh mẹ.

Trái ngang là, bao nhiêu việc làm được cho mẹ Quỳnh chẳng nhớ đến, những chuyện chưa làm được cứ hiện về dày xéo tâm can. Người thân biết chuyện chia sẻ với Quỳnh để cô phần nào nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng cứ âm ỉ theo ngày tháng.

Quỳnh gặp gỡ những người mẹ lớn tuổi chỉ để hỏi rằng, khi con cháu cáu gắt, hay càm ràm, họ có buồn phiền nhiều không? Một trong những người Quỳnh hỏi chính là mẹ chồng cũ của Quỳnh. Bà nói rằng, lòng mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình, những chuyện buồn về con cháu nếu có cũng chỉ thoáng qua rồi quên ngay.

Dù vậy, Quỳnh vẫn ước mình nhận ra sớm hơn, để kiên nhẫn với mẹ, nhẹ giọng với mẹ hơn một chút để mẹ không phải tủi thân hay nghĩ mình là gánh nặng của con cháu. Mẹ Quỳnh cũng có đòi hỏi điều gì lớn lao khó thực hiện đâu!

Tôi nói với Quỳnh rằng, chẳng ai hoàn hảo ở trên đời này. Quỳnh đã làm tốt nhất trong khả năng có thể với mẹ mình. Vì thế, hãy mạnh mẽ đối diện với nỗi buồn và xem nó như một thử thách cần vượt qua trong cuộc sống này. Ở nơi nào đó, mẹ Quỳnh cũng đang mong con gái sống một cuộc đời thật hạnh phúc...

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI