Mất con vì... không cho mượn tiền

08/06/2025 - 18:00

PNO - Một người con có hiếu sẽ không dùng sự im lặng và tuyệt tình để trừng phạt mẹ mình vì không được tiếp tục giúp tiền.

Kính gửi chị Hạnh Dung

Tôi ngoài 65 tuổi, sống một mình với số tiền tích cóp “dưỡng già”, là phần tiền còn lại sau khi đã nhiều lần giúp con cái. Con trai tôi trước đây làm ăn thất bại 2 lần, mỗi lần đều về cầu cứu. Tôi đã phải bán dần tài sản, đến nay chỉ còn một khoản đủ để an tâm sống hết tuổi già mà không trở thành gánh nặng cho ai.

Gần đây, con lại gọi về xin tiền để “làm lại từ đầu”. Tôi từ chối không phải vì không thương con mà vì tôi đã không còn đủ sức giúp con lặp lại chu kỳ thất bại - cứu giúp rồi trắng tay như trước.

Nhưng từ ngày đó, con không gọi lại, tôi nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Cả tháng nay, tôi không nghe giọng cháu nội, cũng chẳng biết con cháu mình sống sao. Tôi vừa buồn vừa giận vừa xót xa.

Có phải bây giờ tôi muốn được con hỏi han, được gặp cháu thì phải đưa tiền cho con? Nếu quyết giữ lại số tiền đó, có phải tôi đã chọn “tiền” mà bỏ rơi con? Nhưng nếu tôi mềm lòng mà cho mượn nữa, lỡ sau này tôi ốm đau, ai sẽ lo cho tôi? Tôi phải làm sao trong tình huống này? Xin cho tôi lời khuyên.

Linh Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Linh Nga thân mến,

Chị không phải là người mẹ vô tâm, ích kỷ bởi chị đã 2 lần giúp con. Thế nhưng, tất cả đều trở về con số không. Vậy điều gì sẽ đảm bảo thêm một cơ hội "làm lại" từ số tiền quá dễ dàng có được, con chị sẽ nỗ lực để thành công?

Đọc đến câu "Có phải bây giờ tôi muốn được con hỏi han, được gặp cháu thì phải đưa tiền cho con?", Hạnh Dung cảm thấy thật xót xa.

Hạnh Dung tin rằng chị biết chị đã làm đúng. Những điều chị làm cho con không chỉ đủ mà là thừa. Đã đến lúc con chị phải tự bước đi thay vì mãi dựa dẫm vào tài sản của mẹ, nhất là khi số tài sản đó chỉ còn vừa đủ cho mẹ cậu ấy tự trang trải trong những năm cuối đời.

Chị không chọn tiền thay vì con. Chị chỉ đang chọn sự bình an, an toàn thay vì sẽ phải sống trong nỗi lo sợ, hụt hẫng và cạn kiệt.

Chị không ích kỷ. Chị đang nghĩ không chỉ cho mình mà còn cho cả con cháu. Bởi lẽ nếu chị đau ốm, bệnh tật, con chị lấy đâu ra tiền để chăm sóc mẹ? Khi đó, cậu ấy sẽ phải ngược xuôi lo tiền bạc, vô cùng vất vả. Còn nếu bỏ mặc người mẹ già, liệu cậu ta có thoát khỏi cảnh lương tâm cắn rứt hay người đời cười chê?

Tình thân, nhất là tấm lòng hiếu thảo, không thể mua bằng tiền. Một người con có hiếu sẽ không dùng sự im lặng và tuyệt tình để trừng phạt mẹ mình vì không được tiếp tục giúp tiền.

Nhưng cũng chưa vội kết luận, phải không chị? Biết đâu chừng cậu ấy đang rất khó khăn và vắt đầu vắt óc xoay xở để tự làm lại. Biết đâu đó chỉ là sự dỗi hờn hay hụt hẫng và mắc cỡ vì bị từ chối mà thôi.

Chị hãy kiên định nhưng đừng quên mở lòng, cảm thông với con. Chị có thể vẫn nhắn tin, gọi điện để con hiểu chị thương yêu và chờ đợi con quay về.

Nếu con chị hiểu chuyện và yêu thương mẹ, cảm xúc nhất thời sẽ qua, cậu ấy sẽ về . Còn nếu con trách móc và tuyệt tình như chị lo sợ thì chị càng không nên chiều chuộng theo ý muốn của con mà hy sinh lần nữa bởi sự hy sinh đó hoàn toàn vô nghĩa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI