Không gian nghệ thuật truyền thống: Bản sắc của đô thị hiện đại

29/05/2025 - 07:10

PNO - Từ sân chung cư đến quán bar, từ phố cổ đến bến sông, nghệ thuật truyền thống đang cố gắng hiện diện và từng bước tìm lại đời sống trong lòng đô thị bằng những cách thể hiện gần gũi, tươi mới. Nhưng, để cải lương, tuồng, chèo… thực sự chạm đến trái tim công chúng, cần có những cách làm mới, đặc biệt là có những không gian biểu diễn ổn định.

Khi nghệ thuật truyền thống bước khỏi khán phòng

Ở TPHCM, cải lương từng là món ăn tinh thần không thể thiếu, giờ chỉ còn vài điểm diễn. Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tương tự; các suất diễn tuồng, chèo, rối nước chủ yếu phục vụ du khách hoặc học sinh theo khung chương trình. Với công chúng, việc thưởng thức một chương trình nghệ thuật truyền thống đôi khi gần giống thưởng thức “đặc sản theo mùa”, chỉ rộ lên ở một số thời điểm nhất định.

Tiết mục biểu diễn hát bội trong chương trình Âm sắc phương Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Lễ hội sắc màu thành phố Bác tháng 4/2025) - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Tiết mục biểu diễn hát bội trong chương trình Âm sắc phương Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Lễ hội sắc màu thành phố Bác tháng 4/2025) - ẢNH: NGỌC TUYẾT

Thiếu không gian biểu diễn là thực trạng kéo dài. Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - cho rằng: “Nhà hát là điểm diễn quan trọng nhưng để lan tỏa nghệ thuật truyền thống và tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả, chúng ta không chỉ cần nhà hát chuyên nghiệp mà còn phải có nhiều không gian nghệ thuật khác. Nhiều nơi như bảo tàng, di tích văn hóa… hoàn toàn có thể tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả”. Những không gian nghệ thuật truyền thống để người trẻ tiếp cận, trải nghiệm, kết nối vẫn còn quá ít và chưa thực sự sống động trong lòng thành phố hiện đại.

“Những điểm diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ là yếu tố vô cùng quan trọng ở những đô thị hiện đại. Bởi nếu thiếu những điểm diễn như thế, người ta sẽ không biết bản sắc đô thị đó là gì”.

NSND Trần Ngọc Giàu

Trong khó khăn, vẫn có những nỗ lực đáng khích lệ. Điển hình là chương trình Sắc - Ấn ngọc Nam phương của nhà hát nghệ thuật hát bội TPHCM. Kết hợp giữa hát bội, xiếc, múa và mỹ thuật để kể câu chuyện hình thành vùng đất phương Nam, chương trình hướng đến mục tiêu trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch, giúp hát bội đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, hát bội còn được giới thiệu tại nhiều không gian khác như đường sách, Bưu điện TPHCM, lăng Lê Văn Duyệt, tour buýt sông 2 tầng Saigon River Sightseeing… với những trích đoạn tiêu biểu Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Ôn Đình chém Tá, Chung Vô Diệm đại chiến Ngô Gia

Tại Hà Nội, tuồng, chèo đang trở lại ở phố cổ và các không gian cộng đồng, gần gũi hơn với đời sống thường nhật của người dân. Một số không gian biểu diễn góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng theo cách mới mẻ. Tháng 11/2020, vở tuồng kinh điển Sơn Hậu được trình diễn ngay tại sân khu tập thể B2 phố Khâm Thiên. Sự kết hợp giữa tuồng cổ, hip hop và nhạc điện tử tạo nên trải nghiệm độc đáo. Khán giả xem hát chật kín sân chung cư và theo dõi từ các ô cửa sổ, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

“Nghệ thuật truyền thống cũng cần có những chương trình được đầu tư mạnh như các chương trình nghệ thuật đương đại. Chương trình biểu diễn định kỳ, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ mới, cách kể mới không chỉ tạo điểm đến văn hóa thú vị mà còn có thể góp phần đưa người trẻ đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống.

Di sản không còn là điều “phải học” mà phải trở thành điều “muốn kể”, muốn chia sẻ, muốn làm mới để thuyết phục người trẻ, để họ thực sự cảm thấy gắn bó với những giá trị truyền thống của dân tộc”.

NSND Triệu Trung Kiên

Tháng 11/2023, chương trình Vọng âm - kết hợp tuồng và múa đương đại - diễn ra tại không gian nhà máy xe lửa Gia Lâm, trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ, mở ra cách tiếp cận mới cho nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động khác như hát xẩm, chèo… cùng trải nghiệm tương tác với nghệ sĩ đã biến nơi đây thành điểm đến thú vị.

Các mô hình trên cho thấy tiềm năng của việc đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi sân khấu khép kín, gắn với không gian sống và sinh hoạt cộng đồng.

Biểu  diễn  tuồng  Huế  trong  khuôn  khổ  Festival  Huế. Ảnhh: Thuận  Hoá
Biểu diễn tuồng Huế trong khuôn khổ Festival Huế. Ảnhh: Thuận Hoá

Tuy nhiên, những chương trình trên vẫn chưa được tổ chức định kỳ. Các đoàn nghệ thuật công lập dù được đầu tư ngân sách đáng kể nhưng chưa có nhiều đột phá về nội dung và cách thể hiện. Trong khi đó, các nhóm nghệ sĩ trẻ hoặc dự án xã hội hóa lại gặp nhiều rào cản về tài chính và không gian biểu diễn, khiến những sáng kiến dù giàu tiềm năng vẫn khó duy trì lâu dài.

Nghệ thuật truyền thống trong thời đại số
Một hướng đi đầy kỳ vọng đang mở ra cho nghệ thuật truyền thống: số hóa và lan tỏa trên nền tảng số. Nhiều bạn trẻ đang chọn TikTok, YouTube để kể chuyện văn hóa truyền thống theo cách riêng, gần gũi và đầy sáng tạo. Từ những video ngắn giải thích tích tuồng, tích chèo bằng ngôn ngữ hiện đại đến các trích đoạn cải lương kinh điển…, nghệ thuật truyền thống đang có đời sống riêng trên không gian số.
Các đơn vị nghệ thuật truyền thống cũng bắt đầu “nhập cuộc”. Nhà hát cải lương Việt Nam từng thử nghiệm truyền thông đa nền tảng để giới thiệu các dự án, tác phẩm mới. NSND Triệu Trung Kiên - Giám đốc nhà hát cải lương Việt Nam - đang ấp ủ dự án kết hợp công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để kể những câu chuyện dân gian, truyền thuyết… bằng ngôn ngữ nghệ thuật cải lương. Nhà hát nghệ thuật hát bội TPHCM được nhóm các bạn trẻ tạo kênh TikTok, phối hợp cùng tổ chức work shop về hát bội… Sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.
Nghệ thuật truyền thống đã trở thành chất liệu sáng tạo. Trên nền tảng số, người trẻ chuyển từ vai trò người xem sang người kể, người giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Việc số hóa và kết hợp công nghệ, AI đã trở thành chiến lược giúp nghệ thuật truyền thống “sống lại” theo cách hiện đại, sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Cần những giải pháp đồng bộ

Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế” (tháng 3/2025), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu: “Nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần định hình bản sắc dân tộc. Nghệ thuật truyền thống cần được nuôi dưỡng, kết hợp yếu tố hiện đại để lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển đất nước”.

Cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ và truyền trao di sản nghệ thuật truyền thống. Song, để việc này có hiệu quả, cần những giải pháp đồng bộ từ chính sách hỗ trợ đến nâng cao nhận thức nhằm tăng cường sự gắn bó giữa người dân và nghệ thuật truyền thống. Đầu tư vào các đơn vị công lập là cần thiết nhưng cũng cần tạo điều kiện để dự án xã hội hóa tiếp cận các nguồn lực, từ không gian biểu diễn đến những chính sách hỗ trợ về tài chính, truyền thông… Từ những chương trình đã được tổ chức và tạo được hiệu ứng tốt, có thể thấy những không gian công cộng như nhà văn hóa, bảo tàng, thậm chí nhà ga, công viên… hoàn toàn có thể trở thành “trạm trung chuyển văn hóa”.

NSND Trần Ngọc Giàu từng đề xuất đưa di tích lăng Lê Văn Duyệt thành điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ. Ở đó có thể biểu diễn hát bội, đờn ca tài tử theo đúng nguyên bản, không cần quá nhiều phương tiện kỹ thuật. Bên cạnh đó, TPHCM cũng cần một điểm diễn khác, nơi có thể tổ chức các buổi diễn định kỳ, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, cả nguyên bản lẫn những sáng tạo kết hợp giữa truỳền thống và hiện đại. Đây là cách tiếp cận gần hơn để khán giả trẻ quen, hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, phố đi bộ Nguyễn Huệ rất thích hợp cho dự án này.

Nhiều quốc gia đưa nghệ thuật

truyền thống ra không gian công cộng
Tại Sydney (Úc), nhiều trung tâm di sản tổ chức các chương trình để cộng đồng dễ dàng tiếp cận nghệ thuật truyền thống và biểu diễn dân gian. Ở Seoul (Hàn Quốc), pansori, múa mặt nạ, âm nhạc dân gian thường xuyên diễn ra tại nhiều công viên văn hóa và không gian mở tại các quảng trường như Gwanghwamun, làng Hanok Namsangol… để người dân và du khách có thể tiếp cận nghệ thuật truyền thống. Tokyo (Nhật Bản) tổ chức biểu diễn kabuki, noh, mặc kimono, vẽ mặt nạ… trong sân chùa hoặc nhà văn hóa khu dân cư. Singapore đưa nghệ thuật dân gian đến khu phố qua chương trình Arts in Your Neighbourhood. Chương trình diễn ra định kỳ nhằm giúp cư dân, đặc biệt là người trẻ, kết nối với di sản văn hóa trong không gian quen thuộc. Những mô hình trên cho thấy việc tích hợp nghệ thuật truyền thống vào không gian đô thị không chỉ giúp bảo tồn di sản văn hóa mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Thảo Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI