Khi hôn nhân bất ổn cũng là lúc tôi gặp lại người cũ

06/03/2018 - 16:02

PNO - Và hơn lúc nào, tôi nhận ra, mình không yêu chồng nhiều như tôi từng nghĩ.

Tôi và anh quen nhau từ những ngày tôi còn là một cô sinh viên khoa ngữ văn, mê viết lách. Anh học kiến trúc, một ngành đầy bụi bặm và cũng phức tạp. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, quãng thời gian bên anh, tôi nghĩ đó là những tháng ngày thăng hoa của tuổi trẻ.

Tình yêu của chúng tôi được gắn liền với những ngày cùng lang thang trên phố. Phố của anh đôi khi đơn giản là những con hẻm nhỏ, với vô vàn góc quán quen. Nơi đó, anh trao tôi những nụ hôn vội, đầy đam mê và cũng tình tứ.

Tháng ngày bên anh cứ nhẹ nhàng tựa như những cơn gió, mơn trớn và đầy cảm xúc. Cứ thế, tâm hồn một cô gái trong trẻo về xúc cảm như tôi được nuôi dưỡng.

Thế nhưng, ngày đó, cả tôi và anh còn quá trẻ, cả hai chưa có bất cứ dự định hay kế hoạch gì cho cuộc đời. Anh thì cứ mải lông bông với các thiết kế, bản vẽ. Khi tôi hỏi chuyện cưới xin, anh lần lữa.

Rồi anh chủ động nói lời chia tay tôi với lý do, anh không phải là mẫu người phù hợp để mang hạnh phúc đến cho tôi.

Khi hon nhan bat on cung la luc toi gap lai nguoi cu
Ảnh minh họa

Anh nói, điều tôi cần trong cuộc sống chính là một mái ấm và sự ổn định, còn anh, lại không có điều đó để cho tôi. Vậy nên, cách tốt nhất là chia tay để tôi sớm tìm được người phù hợp.

Tôi đau khổ, tự ái, bắt bản thân mình quên anh như quên một người xa lạ. Có lúc tôi còn ước giá như mình mất trí nhớ. Và tôi phát hiện ra, càng muốn quên điều gì thì lại càng nhớ nhung da diết. Nếu cứ cố chấp để đối chọi lại điều đó, thì bản thân mình là người thua thiệt, chỉ nhận thêm những mệt mỏi và bế tắc mà thôi.

Thời điểm đó, tôi cũng ngại gặp bạn bè để chia sẻ hay nhận những sự giúp đỡ từ người khác bởi tôi sợ ánh mắt thương hại của ai đó. Tôi tự mình vượt qua cái cảm giác bị anh đá trong thinh lặng, cô đơn.

Rồi cuối cùng tôi cũng vượt qua nỗi đau đó. Thời gian đã giúp tôi xóa nhòa vết thương lòng mà anh để lại. Tôi cũng học cách tha thứ cho anh.

Tôi giờ cũng đã lấy chồng, có con. Còn anh thì chưa. 

Và chúng tôi cứ đứng từ xa nhìn về cuộc đời nhau như thế. Không ai nói một lời, cứ tự cho phép nhau chỉ là một góc, một phần nhỏ của ký ức trong cuộc đời. Không được phép tiến xa hơn và cũng không được phép tan biến. Ký ức ai cũng cần. Và ký ức cũng cần được nuôi dưỡng, trân trọng.

Khi hon nhan bat on cung la luc toi gap lai nguoi cu
Ảnh minh họa.

Có những ngày, Sài Gòn mưa, tôi lãng đãng tìm về những quán quen ngày xưa của hai đứa đã đến, ngả lưng và chỉ để âm nhạc bủa vây lấy cảm xúc mình. Đứng yên đó và tận hưởng sự cô đơn.

Tôi và chồng có cuộc sống khá tĩnh lặng. Anh chưa bao giờ hiểu tôi hay vô tình, tôi không chịu để anh hiểu về mình. Hai người cứ hai cách nghĩ, hai cách nhìn và chưa bao giờ cùng nhìn về một hướng.

Điều gì phải đến cũng đã đến, anh đi ngoại tình. Khi phát hiện, tôi cố tỏ ra mình không đau đớn gì, vẫn phải sống một cuộc đời bình thường. Tôi không chọn tha thứ cho anh nhưng cũng chẳng chọn cách ly hôn. Tôi cứ bắt mình đứng trân trân một góc để nhìn về cuộc hôn nhân này. Tôi muốn tôi phải thông suốt rồi mới ra quyết định.

Hôm nay, tình cờ gặp lại người cũ ở một góc quán quen, anh vẫn như xưa, lặng lẽ đến bên tôi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ và hỏi: "Sao em ở đây?’’. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, tôi cười nhiều và bất giác anh hỏi: "Hôn nhân của em có ổn không?’’, tôi hơi khựng lại nhưng sau đó, nhoẻn một nụ cười tươi và nói: "Em ổn, rất ổn. Ông xã em là một người tốt và anh ấy sinh ra để dành cho em’’.

Chúng tôi chia tay nhau sau khi đã cùng uống những tách trà nóng, ăn bánh ngọt. Bàn tay anh đã cố gắng siết chặt tay tôi khi ra về. Anh chỉ nói: "Thấy em ổn là anh vui lắm rồi. Thời gian trôi nhanh quá’’. Tôi cười và chào anh.

Đến khi anh ra về, tôi một mình, nhấp tiếp tách trà nóng, tự xoa đôi bàn tay để níu giữ hơi ấm còn sót lại. Và hơn lúc nào, tôi hiểu thì ra, tôi không yêu chồng mình nhiều như tôi từng nghĩ. Nên khi hôn nhân bất ổn, anh ấy đi ngoại tình, tôi đã lựa chọn quay lưng chứ không phải là níu kéo.

Còn với anh, người cũ, tôi vẫn để mọi thứ về anh trong ký ức vẹn nguyên. Chưa khi nào tôi đẩy anh xa ra khỏi cuộc đời mình, như một kẻ cố chấp. Thế nhưng bảo lựa chọn yêu anh thêm một lần nữa thì lại càng không. Bởi, anh cũng đã từng đẩy tôi ra khỏi đời anh khi anh còn rất trẻ. 

Đã đến lúc, tôi cần phải để hai người đàn ông đó ra khỏi đời mình. Chồng và người cũ.

Lan Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI