Hương nếp nướng chiều cuối tuần

04/04/2021 - 06:37

PNO - Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy cậu bạn rưới nước cốt dừa lên chuối nướng rồi thưởng thức cả hai cùng lúc. Quê tôi không vậy.

Thị trấn nơi tôi sinh ra, lớn lên nhỏ lắm. Tôi nhớ mãi đến khi tôi tốt nghiệp tiểu học thì trường cấp hai liên xã mới được thành lập và đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, chúng tôi phải "khăn gói quả mướp" xuống trường huyện để học.

Chuối nướng ở quê tôi để nguyên trái, gói trong miếng lá chuối xanh rì.
Chuối nướng ở quê tôi để nguyên trái, gói trong miếng lá chuối xanh rì.

Nhà ai khá giả một chút thì hoặc gửi con cho nhà bà con hoặc tìm nhà quen, nhà trọ. Những đứa nhà cần người làm vườn (học một buổi mỗi ngày) thì được sắm cho chiếc xe đạp. Mỗi sáng hay mỗi trưa, cặm cụi đạp vượt những góc cua gấp khúc dài 10km của đèo Chuối, đến trường.

Nhà tôi không khá nhưng nhìn sao ba má tôi cũng thấy đứa con gái "mỏng như chiếc lá" - là tôi khó có thể ngày hai bận đạp xe vượt đèo nên cho tôi được ở trọ cùng các chị của khóa trước.

Mỗi đầu tuần, tôi bọc trong túi 20 ngàn đồng, xách tay hai ký gạo, mang cặp, bắt xe đò xuống huyện học. 20 ngàn đồng đó, tiền xe đò lên xuống là bốn ngàn. Tiền đi chợ là năm ngàn. Phần còn lại là bút, quỹ lớp, quỹ trường và... ăn vặt.

Quỹ ăn vặt không nhiều nhưng thời đó, 500 đồng một ly chè, một túi bánh tráng trộn... nên cũng tính là rủng rỉnh. Trong đó, món được lũ chúng tôi cố tình để dành tiền, ăn ở chiều thứ Sáu, trước khi lên xe về nhà là chuối nếp nướng.

Vì không nỡ bỏ lại phần chuối nướng lỡ tay chan nước cốt dừa của người bán mà khẩu vị của tôi dần thay đổi.
Vì không nỡ bỏ lại phần chuối nướng lỡ tay chan nước cốt dừa của người bán mà khẩu vị của tôi dần thay đổi

Gánh chuối nếp nướng bán buổi chiều, ngay bến xe cũ, chỗ bọn tôi đứng đón xe về nhà. Đang đói bụng mà mùi nếp nướng cứ quẩn quanh khiến nhiều đứa, trong đó có tôi không kìm được lòng, xa xỉ bỏ hẳn một ngàn đồng mua một trái rồi nhấm nháp.

Chuối được dùng trong món ăn là chuối mốc (xiêm) được để chín vừa, lột vỏ, rồi bao thật mỏng một lớp hỗn hợp gồm những hạt xôi có thể nhận rõ hạt và dừa bào, trộn đều theo tỷ lệ nhất định, bọc trong lá chuối. Với chuối nếp nướng, lá chuối không chỉ ướp hương thơm cho món ăn mà còn có tác dụng bảo vệ phần vỏ bọc nếp và dừa, sao cho, khi lá cháy hết thì phần chuối bên trong cũng chín tới mà vỏ bọc không bị khét.

Thời không nhiều món ngon, lại đói bụng sau 5 tiết học, cắn một miếng, vỏ bọc thơm giòn, chuối ngọt mềm. Lại cắn một miếng, hương và vị vừa nóng hôi hổi, vừa tràn ngập khuôn miệng. Ngon đến mức không chỉ tôi mà còn vài người, thỉnh thoảng, cố nhịn những món khác, cuối tuần, mua chuối nướng mang về làm quà cho ba mẹ. Tất nhiên, về đến nhà, món ăn không còn nóng, vị ngon cũng bớt đi nhưng nụ cười của ba mẹ có thể nhận rõ trong đáy mắt.

Cứ thế, hương chuối nướng ở bến xe cũ cứ quanh quẩn bên lũ chúng tôi suốt ba năm học, vừa quen vừa lạ. 

Nhiều người bạn rời Sài Gòn, thỉnh thoảng lại thèm một miếng chuối nướng ngập nước cốt dừa.
Nhiều người bạn rời Sài Gòn, thỉnh thoảng lại thèm một miếng chuối nướng ngập nước cốt dừa.

Rồi một lần nhớ nhà, tôi kể cho cậu bạn sinh viên năm nhất cùng lớp về món ăn mình từng thích, để rồi, hôm sau, câu dúi vào tay tôi một chiếc hộp xốp nhỏ. Khi mở hộp, hương chuối nướng tràn lên mũi, màu vàng của phần vỏ đập vào mắt khiến tôi vui như bắt gặp người thân.

Rồi khi tôi còn đang thần người vì món ăn, cậu bạn rưới nước cốt dừa lên món ăn để nhận lại sự giận dỗi từ tôi. Món chuối nướng ấy, trên quê tôi, khi bán, người ta không cắt nhỏ, cũng chẳng kèm nước cốt dừa. Ai mua, cứ cầm lấy trái chuối gói trong miếng lá chuối còn tươi xanh, vừa thổi vừa ăn. Cậu bạn chan nước cốt dừa vào, khiến hương vị không còn như ngày xưa, khiến tôi giận và cậu bạn vội đạp xe đi mua phần khác.

Rồi vị giác của tôi bị kìm kẹp bởi thói quen làm chuối nướng cho khách là chan luôn nước cốt dừa vào. Mỗi lúc ấy, nhìn cô bán chuối nướng, nhìn chiếc xe đẩy của cô, tôi lại thở dài, trả tiền và cầm lấy phần chuối. Dần, tôi quen với vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa quyện với vị ngọt của chuối, thơm giòn của lớp nếp bọc bên ngoài.

Chiều, trong khi chạy vội để tránh cơn mưa có thể trút xuống bất kỳ lúc nào, tôi bắt gặp chiếc xe chuối nướng lẻ loi bên đường...

Bài và ảnh: An Huỳnh

 
Array ( [news_id] => 1430684 [news_title] => Hương nếp nướng chiều cuối tuần [news_title_seo] => Hương nếp nướng chiều cuối tuần [news_supertitle] => [news_picture] => huong-nep-nuong-chieu-cuoi-_1617114516.JPG [news_subcontent] => Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy cậu bạn rưới nước cốt dừa lên chuối nướng rồi thưởng thức cả hai cùng lúc. Quê tôi không vậy. [news_subcontent_seo] => Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy cậu bạn rưới nước cốt dừa lên chuối nướng rồi thưởng thức cả hai củng lúc. Quê tôi không vậy. [news_headline] => Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy cậu bạn rưới nước cốt dừa lên chuối nướng rồi thưởng thức cả hai cùng lúc. Quê tôi không vậy. [news_content] =>

Thị trấn nơi tôi sinh ra, lớn lên nhỏ lắm. Tôi nhớ mãi đến khi tôi tốt nghiệp tiểu học thì trường cấp hai liên xã mới được thành lập và đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, chúng tôi phải "khăn gói quả mướp" xuống trường huyện để học.

Chuối nướng ở quê tôi để nguyên trái, gói trong miếng lá chuối xanh rì.
Chuối nướng ở quê tôi để nguyên trái, gói trong miếng lá chuối xanh rì.

Nhà ai khá giả một chút thì hoặc gửi con cho nhà bà con hoặc tìm nhà quen, nhà trọ. Những đứa nhà cần người làm vườn (học một buổi mỗi ngày) thì được sắm cho chiếc xe đạp. Mỗi sáng hay mỗi trưa, cặm cụi đạp vượt những góc cua gấp khúc dài 10km của đèo Chuối, đến trường.

Nhà tôi không khá nhưng nhìn sao ba má tôi cũng thấy đứa con gái "mỏng như chiếc lá" - là tôi khó có thể ngày hai bận đạp xe vượt đèo nên cho tôi được ở trọ cùng các chị của khóa trước.

Mỗi đầu tuần, tôi bọc trong túi 20 ngàn đồng, xách tay hai ký gạo, mang cặp, bắt xe đò xuống huyện học. 20 ngàn đồng đó, tiền xe đò lên xuống là bốn ngàn. Tiền đi chợ là năm ngàn. Phần còn lại là bút, quỹ lớp, quỹ trường và... ăn vặt.

Quỹ ăn vặt không nhiều nhưng thời đó, 500 đồng một ly chè, một túi bánh tráng trộn... nên cũng tính là rủng rỉnh. Trong đó, món được lũ chúng tôi cố tình để dành tiền, ăn ở chiều thứ Sáu, trước khi lên xe về nhà là chuối nếp nướng.

Vì không nỡ bỏ lại phần chuối nướng lỡ tay chan nước cốt dừa của người bán mà khẩu vị của tôi dần thay đổi.
Vì không nỡ bỏ lại phần chuối nướng lỡ tay chan nước cốt dừa của người bán mà khẩu vị của tôi dần thay đổi

Gánh chuối nếp nướng bán buổi chiều, ngay bến xe cũ, chỗ bọn tôi đứng đón xe về nhà. Đang đói bụng mà mùi nếp nướng cứ quẩn quanh khiến nhiều đứa, trong đó có tôi không kìm được lòng, xa xỉ bỏ hẳn một ngàn đồng mua một trái rồi nhấm nháp.

Chuối được dùng trong món ăn là chuối mốc (xiêm) được để chín vừa, lột vỏ, rồi bao thật mỏng một lớp hỗn hợp gồm những hạt xôi có thể nhận rõ hạt và dừa bào, trộn đều theo tỷ lệ nhất định, bọc trong lá chuối. Với chuối nếp nướng, lá chuối không chỉ ướp hương thơm cho món ăn mà còn có tác dụng bảo vệ phần vỏ bọc nếp và dừa, sao cho, khi lá cháy hết thì phần chuối bên trong cũng chín tới mà vỏ bọc không bị khét.

Thời không nhiều món ngon, lại đói bụng sau 5 tiết học, cắn một miếng, vỏ bọc thơm giòn, chuối ngọt mềm. Lại cắn một miếng, hương và vị vừa nóng hôi hổi, vừa tràn ngập khuôn miệng. Ngon đến mức không chỉ tôi mà còn vài người, thỉnh thoảng, cố nhịn những món khác, cuối tuần, mua chuối nướng mang về làm quà cho ba mẹ. Tất nhiên, về đến nhà, món ăn không còn nóng, vị ngon cũng bớt đi nhưng nụ cười của ba mẹ có thể nhận rõ trong đáy mắt.

Cứ thế, hương chuối nướng ở bến xe cũ cứ quanh quẩn bên lũ chúng tôi suốt ba năm học, vừa quen vừa lạ. 

Nhiều người bạn rời Sài Gòn, thỉnh thoảng lại thèm một miếng chuối nướng ngập nước cốt dừa.
Nhiều người bạn rời Sài Gòn, thỉnh thoảng lại thèm một miếng chuối nướng ngập nước cốt dừa.

Rồi một lần nhớ nhà, tôi kể cho cậu bạn sinh viên năm nhất cùng lớp về món ăn mình từng thích, để rồi, hôm sau, câu dúi vào tay tôi một chiếc hộp xốp nhỏ. Khi mở hộp, hương chuối nướng tràn lên mũi, màu vàng của phần vỏ đập vào mắt khiến tôi vui như bắt gặp người thân.

Rồi khi tôi còn đang thần người vì món ăn, cậu bạn rưới nước cốt dừa lên món ăn để nhận lại sự giận dỗi từ tôi. Món chuối nướng ấy, trên quê tôi, khi bán, người ta không cắt nhỏ, cũng chẳng kèm nước cốt dừa. Ai mua, cứ cầm lấy trái chuối gói trong miếng lá chuối còn tươi xanh, vừa thổi vừa ăn. Cậu bạn chan nước cốt dừa vào, khiến hương vị không còn như ngày xưa, khiến tôi giận và cậu bạn vội đạp xe đi mua phần khác.

Rồi vị giác của tôi bị kìm kẹp bởi thói quen làm chuối nướng cho khách là chan luôn nước cốt dừa vào. Mỗi lúc ấy, nhìn cô bán chuối nướng, nhìn chiếc xe đẩy của cô, tôi lại thở dài, trả tiền và cầm lấy phần chuối. Dần, tôi quen với vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa quyện với vị ngọt của chuối, thơm giòn của lớp nếp bọc bên ngoài.

Chiều, trong khi chạy vội để tránh cơn mưa có thể trút xuống bất kỳ lúc nào, tôi bắt gặp chiếc xe chuối nướng lẻ loi bên đường...

Bài và ảnh: An Huỳnh

[news_source] => [news_tag] => món ngon,chuối nếp nướng,chuối nướng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-03-30 21:22:48 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-04 06:37:57 [news_relate_news] => 1430085,1430276,1428788, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 1 [news_numview] => 2048 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/huong-nep-nuong-chieu-cuoi-tuan-a1430684.html [tag] => món ngonchuối nếp nướngchuối nướng [daynews2] => 2021-04-04 06:37 [daynews] => 04/04/2021 - 06:37 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI