Cho cuộc tình đầu

17/05/2015 - 06:34

PNO - PN - Tin nhắn đến vào buổi sáng của một ngày rất bận rộn. Thế nhưng, tên người gửi khiến anh không sao tập trung vào việc gì cho ra hồn…

edf40wrjww2tblPage:Content

Đã rất lâu em không còn liên lạc. Thời gian vùn vụt, gần mười năm trôi qua chứ không ít. Đôi lúc bấm danh bạ điện thoại để tìm ai đó, vô tình thấy tên em, anh cố lướt qua thật nhanh, không muốn cảm xúc tiếp tục chi phối tâm can mình. Vậy mà hôm nay, khi em báo tin cuối tuần này mấy mẹ con em về quê chơi, anh bỗng hiểu rằng, mọi cố gắng bấy lâu chỉ là tự dối lòng. “Anh thu xếp mình đi cà phê nhé, em mong gặp”. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà như có cơn gió vừa thổi xao xác vào vết thương vẫn như chưa từng khép miệng trong anh vậy.

Em là mối tình đầu của anh. Cái thời mười mấy hai mươi, anh quê mùa cục mịch, yêu em bằng tất cả chân tình của một cậu trai mới lớn. Em mảnh mai xinh đẹp, tóc dài dễ thương. Em con nhà khá giả, có thể gọi là tiểu thư của thời ấy. Trong khi nhà anh ở ruộng, ngay cả chuyện học hành thì dường như chữ nó cũng “chê” anh. Em không nhận lời nhưng cũng chẳng nói câu từ chối, khi anh viết cho em vô số lá thư tỏ tình trên giấy học trò. Hồi ấy, sao mà sến sẩm lãng mạn, nhưng đến một cái nắm tay anh cũng chẳng dám mơ màng.

Cả trường đều biết là anh si em, dẫu mối tình đơn phương ấy anh chẳng dám thổ lộ tâm sự với ai. Mãi sau này anh mới hiểu, em tình cờ “khoe” với mọi người rằng, anh lụy mình nhiều lắm. Như để chứng minh cho việc đó, em còn nhận cả những lời thách đố, đổi lại là chầu chè chầu kem với bạn bè.

Anh nhiều lần trở thành trò cười cho cả bọn, khi cun cút tin vào vài câu ngọt ngào bất thường, để làm bất cứ điều gì em sai khiến. Thậm chí, anh bỏ cả dự định thi vào một ngành cao đẳng gần nhà để tiện mọi bề, chỉ vì câu bâng quơ rằng, anh lên thành phố học cùng em đi, đừng lẹt đẹt ở xứ đó nữa!

Cho cuoc tinh dau

Mười năm, anh cuối cùng cũng đã tìm được con đường riêng của mình, sau nhiều liểng xiểng của mối tình đầu đầy cay đắng. Anh nay đã làm chồng, làm cha. Anh không phủ nhận là tim mình nghẹn đi khi thấy tin nhắn của em. Yêu thương dẫu đơn phương khổ sở thì cũng không dễ gì lãng quên hay vứt bỏ. Huống gì, anh đã dành tình cảm cho em nhiều đến vậy.

Anh không nuối tiếc. Anh chỉ nghĩ rằng, giá như em hiểu, anh đã mang tình thật ra mà đối đãi, nhưng nhận lại biết bao là quả đắng cợt đùa. Ngày anh quyết định lấy vợ, cô ấy hỏi thẳng, nghe nói anh “lậm” một chị nào đó dữ lắm phải không, cuối cùng người ta bỏ anh lấy chồng, anh kể em nghe đi!

Anh bất ngờ khi thấy mình nhờ em mà “nổi tiếng” đến vậy. Anh đã kể rằng, ngày xưa anh từng rất yêu một cô gái. Tiếc là cô ấy ở trên cao quá, anh với không tới. Anh chỉ là một chàng trai tầm thường, không biết rằng người ta chỉ muốn đùa giỡn, vờn chơi mà thôi…

Anh vẫn nhớ ngôi nhà có giàn hoa leo vàng rực. Anh nhớ bài hát “nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín rào”, nơi anh bao lần ngồi thiền cả buổi ở ghế đá trước sân, mong một chút tình lượm lặt. Anh nhớ dáng em gầy gầy, giọng em dễ thương. Anh nhớ ngày em đám cưới, nhìn em rạng rỡ, anh mừng và thật lòng mong em hạnh phúc.

Nỗi đớn đau vật vã khi vĩnh viễn mất hết hy vọng có được người mình thương, chắc em không hình dung nổi. Anh không trách em. Nhưng giá như em đừng để anh nuôi ảo tưởng trong đằng đẵng tháng năm như vậy; rồi cuối cùng em buông một lời phũ phàng, rằng em đã từng hứa hẹn gì với anh đâu, phải không nào?!

Ký ức về em vẫn còn hầu như nguyên vẹn. Cô gái ngày xưa nghe bạn bè kể rằng nay đã tròn trịa hơn, có da có thịt, mặt đã thoáng nét buồn của cuộc hôn nhân không nhiều hạnh phúc. Anh chẳng dám dõi theo em, dù là âm thầm. Bởi vợ anh chẳng có lỗi gì, thậm chí cô ấy đã kiên nhẫn mang bao dịu dàng mà dán lên vết nứt chát chua trên trái tim anh. Anh thương, và nợ cô ấy một ân tình…

Mười năm. Anh chẳng muốn nghĩ tới câu tình cũ không rủ cũng tới. Anh cũng không biết nên trả lời em sao về lời đề nghị gặp gỡ có phần như ra lệnh quyền uy đó. Em hình như vẫn không thay đổi là mấy... Anh càng không hứng thú gì với việc cùng vợ đến gặp người xưa, đặt em vô tình cảnh bẽ bàng. Anh chẳng muốn đối xử với em như vậy. Nên cuối cùng, anh đành chọn cách im lặng. Rồi thì em sẽ hiểu, phải không em?

 HẢI ĐĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI