Có phải đây là suy nghĩ đã trở thành “lời nguyền” đối với những phụ nữ cá tính? “Lời nguyền” này có thể hóa giải được không?
Một mình làm lụng nuôi cả nhà nhưng bố mẹ chồng vơ hết công, nói là của con trai họ. Ức không nói thành lời nhưng tôi cũng đành mặc kệ.
Trận cãi vã ầm ĩ kết thúc bằng việc mẹ lẳng lặng gom mấy bộ quần áo, gọi xe ôm, bỏ đi mà chẳng nói lại câu nào…
Họ đã yêu nhau, mà thật ra là yêu "vùng thoải mái" họ tạo ra cho nhau. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vùng trời này ngày càng bị thu hẹp, biến thành vùng... nguy hiểm.
Bố chồng khó tính nhất định bắt em làm gà, làm vịt để “xem nó có làm dâu trưởng được không”. May mắn em vượt qua hết nhờ có mẹ chồng tâm lý.
Giữa lúc tôi luôn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình thì tôi điếng người bởi lời tố cáo của em gái. -Chị đã làm gì? Chồng chị đi đâu, làm gì, với ai chị có biết hay không?
Nếu thật lòng còn yêu thương vợ con thì có lỗi tới đâu cũng hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm. Từ khi về sống với nhau, ngoài những khi đi công tác xa, tôi chưa bao giờ bỏ một bữa cơm nào của vợ.
Giữa hai người đàn bà cùng trải tấm chân tình sâu nặng, người đàn ông có sóng sánh về đâu cũng cảm thấy mình diễm phúc, cũng có thể đem cái hạnh phúc ở nơi này mà bù đắp, nhẫn nhịn lại một chút cay đắng...
Đời đúng là chẳng khi nào hết lo. Lúc còn trẻ thì gánh vác gia đình mình đến mệt nhoài. Cứ tưởng lấy chồng sẽ có bờ vai nương tựa cho bớt nhọc nhằn, đâu ngờ chỉ càng thêm chất đá lên lưng.
Được mẹ chồng giúp đỡ, nấu nướng và chăm con giúp cho, đều là niềm mơ ước của rất nhiều cô con dâu.
Thực tế với nhiều chị em đã mấy lượt đò là không ít gian truân mà giấc mơ về một mái ấm như mãi trêu ngươi, hạnh phúc cứ như một mưu cầu xa xỉ!
Hai mối tình của tôi đều tan vỡ chỉ vì một con gà.
Đã về làm dâu ba năm nhưng tôi vẫn chưa được bố chồng chấp nhận vì chưa vượt qua được thử thách ông đặt ra ngay từ ngày đầu tiên về ra mắt.
Cứ mắt lá răm, cứ môi màu nâu đất, chứ tội gì phải mắt hai mí, môi trái tim? Xưa tất nhiên là cũ, quan trọng là “người ấy” vẫn yêu giá trị của sự xưa cũ ấy, thì Chi thay đổi làm gì?
Hôn nhân là sự gắn kết giữa hai con người nhưng gia đình lại là sự gắn kết nhiều hơn thế. Sau tình yêu còn là bổn phận, trách nhiệm không chỉ đối với nhau mà còn đối với con cái, cha mẹ...
Hôm nọ, người bạn ấy mua rượu đến uống, say quá không về được nên đành ngủ lại phòng cháu. Nửa đêm hắn giở trò, nhưng cháu chống trả quyết liệt. Hắn đánh cháu, xé quần áo cháu, cố tình thực hiện bằng được.
Ngay từ khi mới cưới, vợ chồng tôi đã cùng nhau thực hiện nếp sinh hoạt mới của một gia đình. Nhờ duy trì những thói quen tốt để nó trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống lứa đôi...
Tính cách và chuyên môn của em chẳng đến nỗi nào, chỉ vì tật… nhiều chuyện mà công việc của em cứ mãi lẹt đẹt, bị mọi người coi thường, em không nhận ra sao?
Biết là phải sống thật vui, thật sung sướng để chứng minh cho Quân thấy tôi hoàn toàn ổn khi không có anh ta nhưng thực tế, tôi lại uống rượu suốt ngày...
Khi tình cảm đang mặn nồng, người trong cuộc thường chẳng tiếc gì, sẵn sàng chia sẻ với đối phương tất cả những gì mình đang có.
Có lần tôi cố tình cấu con cho nó khóc toáng lên nhưng chồng vẫn không nhúc nhích. Hình như anh đang bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Đàn ông mới ngoài ba mươi mà chểnh mảng thuế má thì bị bệnh thật rồi…
Cớ gì tôi phải đớn đau vì một người đã nhẫn tâm dứt bỏ ba mẹ con tôi? Các con cần mẹ. Tôi phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho con, để con không bao giờ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp...
Chồng lười lại không biết điều khiến tôi khốn khổ gánh vác cả gia đình
Đàn ông đa phần là không tỉ mẩn, lại cẩu thả, qua loa và không ít anh lười biếng nên các chị muốn được chồng chia sẻ, đỡ đần thì cần kiên nhẫn một chút, dịu dàng một chút...
Mười lăm năm yêu nhau, thêm mười năm chồng vợ, anh và chị đã có cùng nhau những ngày tháng thật đẹp, nhưng kết thúc lại là nỗi đau quá lớn cho cả hai và những người thân. Tất cả chỉ vì một cơn say nắng của anh.