Trong vài giây sau đó, Liên nhìn xuyên qua hai dãy nhà, nghĩ về cuộc sống tạm bợ bình yên của những người công nhân ở đây và khẽ gật.
Tôi mong nhà mình chỉ bình thường, không cần quá giàu có thì chắc tôi sẽ bớt khổ hơn.
Mắt ráo hoảnh khi chị kể lại những đoạn đời bi đát, tối tăm của mình. Sau một hành trình hôn nhân đau khổ, nước mắt chị như đã khô cạn.
Đã từ lâu, tôi chẳng còn ngạc nhiên trước những cuộc hôn nhân đáng giật mình, thế nên, tôi càng ngưỡng mộ hơn khi bắt gặp những người phụ nữ hiên ngang sống, hiên ngang làm, hiên ngang yêu và dường như chẳng ngại đất, ngại trời.
Được đánh giá là xinh xắn, thông minh, năng động, được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tôi quyết định sẽ không kết hôn, dù bước sang tuổi băm từ lâu.
Không đi làm, không kiếm ra tiền đúng là nhục nhã, bố lên chơi mà không có đồng nào để đi chợ lo một bữa cơm tươm tất…
Đã sống đến từng tuổi này mà giờ nhờ chồng, em mới biết được ngày mình chào đời, biết cảm giác đón nhận một món quà sinh nhật. Em mắc cỡ, lâng lâng cảm xúc khi nghe anh thủ thỉ muốn “hâm nóng” tình cảm vợ chồng.
Chiều hôm ấy trời mưa như trút nước. Nữ bị cáo được xốc nách để đưa vào phòng xét xử. Chị thảng thốt đưa mắt về hàng ghế phía dưới tìm con, rồi bật khóc khi thấy hai đứa trẻ. Chị bị xét xử về tội giết chồng.
Ở nhà cũ tuy chật chội một chút nhưng hai vợ chồng hòa thuận, không cãi vã rồi lo trả nợ hàng tháng như bây giờ.
Chồng già vợ trẻ là tiên, người thân ai cũng nghĩ tôi sẽ hạnh phúc trên chuyến tầu thứ hai. Tuy nhiên thực tế thì không hoàn toàn như vậy.
Suốt ngày chồng đi giao hàng cho khách không thấy về. Hai mẹ con chị Đẹp ở nhà chờ đợi khắc khoải, con gái hai tuổi thèm sữa, đòi mẹ mua mà trong túi chị không còn đồng nào.
Nhìn cô vợ mới nằm dài ngủ đến quá buổi chiều, tôi thở dài nhớ tới vợ cũ…
“Người Thái chúng tôi có câu: “Nhà khó cậy vợ hiền”. Đời tôi thấm thía câu này lắm. Tôi là bác sĩ nhưng không biết làm giàu, sống trung thực nên chịu nghèo mãi, vợ có thương thì mới chấp nhận cảnh ấy..."
Tôi nghiệm ra một điều rằng, lấy chồng phải xem kĩ nhất là ba má chồng.
Phải rồi, mình không thương mình, không chiều chuộng mình một chút thì ai thương mình đây? Phụ nữ mà đến bản thân còn không xem trọng thì còn ai muốn nâng niu?
Từ khoảnh khắc đặt bút ký vào đơn ly hôn, trong lòng chị, hai người đã rẽ sang hai ngả khác nhau. Mối quan tâm chung còn lại của anh chị chỉ còn là đứa con trai - kỷ niệm của những ngày tươi đẹp.
Giờ ông bà bảo chỉ có em là con thôi còn con trai thì đã chết rồi, không bao giờ nhắc đến nữa.
Đến lúc mang thai hai tháng, tôi mới hay anh đã có vợ, có con...
“Nhiều người yêu nhau, rồi lấy nhau gặp nhiều cú sốc về đời sống gia đình, về người đàn ông của mình. Tôi cũng đã sốc, nhưng là những cú sốc hạnh phúc..."
Tiền luôn là vấn đề nhạy cảm và tế nhị, không chỉ riêng đàn ông hay đàn bà. Người ta nói, không cho bạn mượn tiền thì mất bạn. Cho bạn mượn tiền, thì mất cả bạn lẫn tiền.
Lúc tôi phá phách, không tu chí làm ăn thì vợ ở bên còn lúc tôi đã giàu có thì cô lại đi tìm hạnh phúc mới.
Bác sĩ nói tôi có thể về thuyết phục gia đình xin trứng của em gái tôi, rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo, sau đó cấy phôi thai lên tử cung của tôi.
Chị vấp một cái khá đau do bước vội xuống bậc thềm tòa án. Ngồi thở dốc trên băng ghế đá trước sân, chị lẩm bẩm: “Sao kỳ vậy? Sao không nhận đơn vậy? Tòa mà không nhận thì chỗ nào nhận đây?”.
Con mình vẫn là trên hết nên em gạt hết mọi đau khổ, cố ăn, cố bình tĩnh đến ngày sinh nở…
Bố tôi bảo nên như thế, nó mạnh khỏe thì tội gì phải nuôi con nuôi, làm chồng thì phải cao thượng một chút thì mọi chuyện sẽ ngon lành.