Vật vã đau khổ cũng chẳng để làm gì, tôi quyết định sống cho mình, cho con.
“Thật tình là vợ tôi giỏi lắm”. Anh cúi xuống, đôi bàn tay bưng mặt vẻ bất lực khiến người đối diện nhói lòng.
Không cần xét nghiệm ADN, tôi vẫn biết chắc chắn rằng đó là con trai của chồng mình.
Một bạn trẻ ở Hải Dương chia sẻ câu chuyện gia đình về tình yêu lớn của ông dành cho bà của mình khiến mọi người đều xúc động.
Vui cúi xuống lau nước mắt. Đã thấy thấp thoáng tóc bạc trên đầu, dù Vui chỉ mới ba mươi ba. Vui nói, đời mình chỉ có cái tên là… vui, còn tất cả đều buồn thối đất thối cát.
Đích thị là ngoại tình một trăm phần trăm rồi. Tôi bật khóc khi nhìn chồng ngủ say như chết. Một tuần mới gặp vợ mà thế này ư?
Tôi không hiểu vì sao Vân yêu tôi, đồng ý lấy tôi nhưng lại từ chối sinh cho tôi một đứa con...
Sau ngày cưới tôi mong chồng sống phá cách chút xíu nhưng không được. Anh vẫn nói những câu nhẹ nhàng như hồi còn yêu, vẫn ánh mắt chân thành và cái vuối tóc nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống dưới vai.
Bao lâu rồi cô mới được nghe lại nhịp tim thổn thức này? Bao lâu rồi cô mới được nghe giọng nói đầy lo lắng này chứ không phải là nghi ngờ, đay nghiến?
Chị mở đầu câu chuyện bằng câu “Đời không có gì phải buồn hết em ơi. Dù chị làm dâu bao nhiêu năm, từng bị mẹ chồng đánh bằng chổi, từng ẵm con đi trong đêm mưa…"
Ngoại tình là một chủ đề luôn luôn “nóng” trong các cuộc thảo luận giữa phụ nữ và phụ nữ. Bạn có thể tha thứ người phản bội hay không? Một nụ hôn có được tính là ngoại tình?
Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi.
“Vợ tôi bệnh vậy, biết là lâu hết lắm, nhưng cũng cầu mong phước đức ông bà. Tôi chỉ biết làm hết sức mình. Ngày nào có người kêu đi làm thì dậy từ 3 giờ sáng để vệ sinh, thay ống dẫn… cho vợ..."
Chồng qua đời, nỗi đau còn đang nhói buốt, nhà chồng lại đẩy ngay chị vào cuộc tranh giành tài sản, mà những thứ ấy lại là do một tay chị gầy dựng.
Dùng dằng mãi rồi chị cũng chấp nhận buông bỏ cuộc hôn nhân của mình. Bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. Chị lấy chồng muộn, 32 tuổi mới gật đầu một người do mẹ chị chọn.
Thật ra tôi có gì không đúng? Tôi ăn diện se sua, hoang phí, ngoại tình? Chẳng phải. Đơn giản là khi vừa vào làm dâu nhà anh, tôi đã ngờ ngợ nhận ra, tôi hoàn toàn không thuộc về chốn này.
Ghen, nếu không khéo giữ bình tĩnh, tự mình sẽ đánh đổ nhiều thứ. Sự tự tin mà các “tình địch” thường thấy chỉ là do tôi cố tình tạo ra.
Sau một tuần “điên dại”, em đã khiến chồng mình sợ khiếp vía và có lẽ sẽ không dám tái phạm nữa.
Cùng phận đàn bà mà mình và mấy chị kia thì… nằm dài ra, còn người khác thì toát mồ hôi ấn ấn, xoa xoa để mang đến chút cảm giác thư giãn cho mình, nhận lại khoản tiền công còm cõi.
Mỗi tuần tôi kiểm tra “quỹ đen” một lần. Đến hôm qua mở ra thì đã không thấy nữa...
Đến tận khi chị Hoa cương quyết ly hôn, anh Hoàng vẫn không hiểu được điều gì đã khiến vợ anh muốn dứt tình. Anh nói với mọi người: “Nó sướng quá hóa rồ..."
Nghe tiếng nói hoảng hồn và giọng điệu lo sợ, xen lẫn tiếng khóc của con gái, Đông đâm ra lo sợ. Cô gái ấy nũng nịu, không cho anh về: -Kệ nó, có mẹ nó lo mà.
Có điều kỳ lạ là, mặc dù chưa gặp mẹ chồng nhưng đã hai lần trong đời mình từng mơ về bà. Chồng mình cũng mong được gặp lại mẹ một lần dù chỉ trong mơ nhưng tới giờ vẫn chưa được.
Ly hôn rồi mà em vẫn không quên được chồng cũ, vẫn chờ đợi anh ta quay lại…
Ba lần tha thứ nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, tôi quyết định ly hôn.