Lắng nghe con nói là một sự kiên tâm, nhẫn nại. Đòi hỏi ở cha mẹ một “kỹ năng mềm” của sự cảm thông, chia sẻ một cách ân cần...
Nhiều cha mẹ không đặt việc dạy con, cho con điểm tựa lên làm ưu tiên. Họ ưu tiên sự nghiệp, kiếm tiền, mua nhà, tậu xe...
Tôi luôn nhắc nhở bản thân hãy đối xử với con bằng những điều con muốn chứ không phải những gì tôi muốn.
Tôi nghiệm ra con trai hay trò chuyện, chia sẻ với ba là vì anh hiểu con, rà trúng “tần số” của con.
Tôi hơn con mấy chục năm kinh nghiệm, nhưng cứ vừa nghe đầu câu chuyện đã đoán ra khúc cuối, rồi phán luôn con phải làm thế này thế kia.
Dạy con sống đẹp, bản lĩnh là việc làm cần thiết, phải được xúc tiến ngay và luôn, không nên chậm trễ bất cứ một giây phút nào.
Đã đến lúc, chúng ta ngừng phán xét, thay vào đó là hành động để đừng lặp lại những câu hối hận muộn màng.
Vô số nước mắt đã rơi trong cuộc chiến ấy. “Vì sao mình yêu con đến thế mà con lại thế này?” là câu hỏi không dễ trả lời…
Theo bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, hành vi hủy hoại bản thân luôn có một quá trình, nhưng dấu hiệu ở trẻ em khó nhận biết hơn ở người lớn.
Con đang cầu cứu, vậy mà thay vì đưa tay kéo con lên thì người lớn lại đạp con ra giữa dòng và yêu cầu: “Bơi nữa đi, bơi nhanh vào".
Đôi khi mệt nhoài vì chuyện học hành hay gặp vấn đề khiến bản thân buồn phiền, chỉ nghe được giọng hát của idol, mọi muộn phiền của con như giảm bớt.
Chơi game có tốn thời gian và vô ích như chúng ta tưởng không? Tại sao bọn trẻ lại mê game đến thế?
Tôi vẫn luôn biết ơn vì từ nhỏ cha mẹ sớm định hướng tôi học hành chăm chỉ. Đó là con đường thoát khỏi những nhọc nhằn.
Không biết người cha ở Hà Nội có đặt nặng thành tích học tập lên vai con không, còn tôi, rõ ràng tôi đang ép con học để có thành tích tốt.
Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng cách ứng xử của cha mẹ vô tình tạo áp lực cho con, khiến chúng nghi ngờ tình yêu thương đó.
Một đêm khó ngủ với nhiều cha mẹ khi chẳng may nhìn thấy thông tin một em học sinh trường chuyên Hà Nội nhảy xuống ban công trước mặt cha…
Trong vụ việc thương tâm của em học sinh nhảy lầu tự tử, có hình ảnh người cha ngồi gần đó khi em học bài lúc 3 giờ sáng...
Vụ việc thương tâm khiến nhiều người nhìn nhận lại áp lực học hành mà con em mình đang gánh. Nhưng câu chuyện cũng mở ra nhiều vấn đề khác.
“Mẹ ơi, ba ơi”, nghe cậu con trai đến lúc năm tuổi mới bật ra những từ đơn giản này, anh chị vui trào nước mắt.
Lần nữa ngắm nhìn nụ hôn của cậu bé “đặc biệt” rồi đặt tay lên ngực mình, tôi nghe trái tim như đang đập những nhịp thổn thức…
Tôi giúp con chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời và nhất là chuẩn bị một thái độ vững vàng, như khoác trên mình một lớp áo bảo vệ.
Sáng hôm ấy, như mọi buổi sáng, lúc các cô giáo dẫn con bước vào cổng trường, anh cũng vẫn đứng ngóng nhìn theo.
Đã nhiều lần con nhớ cha, nhớ mẹ và mệt mỏi với cuộc mưu sinh, chỉ muốn buông bỏ tất cả để được về làm trẻ thơ bên cha mẹ mà thôi.
Sự trưởng thành của những đứa trẻ, sự quan tâm, ấm áp từ các thành viên trong gia đình trở thành động lực lớn để họ vượt qua dịch bệnh.
Bất đắc dĩ phải chăm con theo từng hướng dẫn qua… Zalo của vợ, anh tôi ví như mình đang… chơi cầu trượt.