PNO - Bao nhiêu năm qua, hình ảnh bố tỉnh dậy sau những cơn say luôn khiến tôi xót xa. Bố thường nằm ở chõng tre, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trời như thể đang chất chứa một nỗi niềm buồn thảm. Những lúc ấy bố hiền đến tội nghiệp, xơ xác sau cơn chao đảo.
PNO - Một số bậc cha mẹ thường la mắng con vì nghĩ bọn trẻ khôngchịu nghe lời, nhưng theo các chuyên gia, chúng ta càng la mắng con, bọn trẻ càng sẽ không nghe lời. Dưới đây là mười cách giúp bạn tránh việc la mắng con.
PN - Hồi còn ở quê, nhà tôi nằm giữa đồng, cách xa “giồng” (khu dân cư) khoảng hai cây số, bị ngăn cách bởi mấy con kinh đào ngang dọc. Ở gần kinh nên anh em tôi đều biết bơi sớm, tôi biết bơi năm tám tuổi, còn thằng em út thì bơi được từ lúc năm tuổi.
PN - Cách đây nhiều năm, chính xác là năm 1996, tôi đi công tác ở Singapore, ngẫu nhiên gặp một người đàn ông Hàn trẻ tuổi và cùng uống bia với nhau, dĩ nhiên mỗi người đều tự trả tiền phần uống của mình.
PNO - Bây giờ, so với ngày xưa đa phần gia đình nào cũng phổ biến hai con, có gia đình chỉ độc một cô hay cậu. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn có nếp, có tẻ. Chung quanh nếp, tẻ lắm chuyện bi hài, cười ra nước mắt nhất là ở các vùng nông thôn còn định kiến “nhất nam viết hữu”, hay mỗi khi bạn bè ngồi lại với nhau, nửa đùa nửa thật thể nào cũng có chuyện trêu nhau.
PN - Các con đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng, cụ Nguyễn Thị Phiếu (77 tuổi, trú thôn An Dõng, xã Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định) đã phải ra đường trong đêm lạnh.
PNO - Trên xe bus, thằng bé lúc thì nhảy nhót như con loi choi, lúc thì khóc lóc kêu đói, kêu mắc đi vệ sinh, lúc thì oặt ẹo ngủ gà gật. Nó hiếu động đến phát mệt, mẹ nó cứ phải tìm cách kìm nó lại, thậm chí nhéo vào chân nó, làm nó la khóc còn dữ hơn. Thằng bé lúc thiếp đi thì thôi, lúc tỉnh nó gọi ba nó - cười, gọi ba nó - khóc.
PNO - Không ít người cho rằng rượu bia cũng là một loại hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá nhiều sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội.
PNCN - Trần Thúy Phượng (*) sinh năm 1985, nhiều lần bị tố về hành vi nhục mạ, ngược đãi, đánh đập mẹ. Mới đây, Báo Phụ Nữ nhận được đơn kêu cứu về hành vi nhẫn tâm của Phượng đối với con gái ruột của mình, cháu mới học lớp 2. Người nộp đơn kêu cứu chính là cha của Phượng - ông Trần Lâm.
PN - Bốn năm trước, tôi rời Sài Gòn, bỏ ghế giám đốc kinh doanh trong một công ty nước ngoài, theo anh về quê, để… trốn nợ, và làm lại từ đầu.
PNCN - Trong lớp tôi chủ nhiệm có một nam sinh tuột dốc cả về sức học lẫn sức khỏe, nhiều lúc em đến lớp bơ phờ ngủ gục và không làm được bài kiểm tra dù khá dễ.
PN - Hai chị em mình đều lấy chồng xa, ít có dịp về thăm cha mẹ. Không lần nào chị quên gọi điện hẹn em về cùng. Đơn giản bởi ngoài việc thăm viếng cha mẹ, chị còn muốn được gặp em.
PNCN - “Buồn hoài cũng có được gì đâu, thôi, xem như phước phần mình vậy để sống hết lòng vì con”, người cha ấy nói nhẹ tênh như chưa hề mang trong lòng nỗi đau con mình là đứa trẻ không bình thường.
PN - Mùa lụt vừa rồi, mẹ bị trượt té, ảnh hưởng đến xương sống. Đến bây giờ, mỗi khi nằm xuống, hoặc ngồi dậy đều khó khăn. Trời lạnh, vết thương càng nhức. Công việc cuối năm bận rộn, mấy chị em con ở Sài Gòn đành nhờ vợ chồng anh Cả chăm mẹ hộ.
PNCN - Con chào đời vào một ngày nắng ấm. Hạnh phúc của ba mẹ là thấy con khôn lớn từng ngày. Con gái có đôi mắt to, rất ngoan, tình cảm. Thời gian thật nhanh, mới đó mà con đã tròn một tuổi.
PN - Lúc con mới biết lật, cái chân chòi hoài mà quăng cái mông không qua, anh bảo kệ con, để nó vừa rèn thân thể vừa rèn ý chí. Chị thấy xót quá, liền lật mông cu cậu qua giùm. Tới lúc con tập đi, chị chực sẵn một bên, dang hai tay sẵn sàng. Con vừa nghiêng đi, chị chụp liền cho khỏi té. Anh cự, bảo con nít phải té cho… mau lớn, có kinh nghiệm. Chị cãi, con mới nứt mắt, biết cái gì mà kinh với nghiệm. Làm cha mẹ dĩ nhiên phải kề bên con, phòng hờ những bất trắc…
PNO - Đám tang của chú Tam diễn ra lặng lẽ, ngoài bà con họ hàng chỉ có vài người bạn đến viếng, dù lúc còn sống, chú nổi tiếng quan hệ rộng và có nhiều bạn bè. Nhìn thím Thu khóc nức nở bên quan tài, có người chép miệng, lắc đầu thở dài: “Mang tiếng có chồng làm quan nhưng đời đã sung sướng được ngày nào đâu”. Bi kịch gia đình thím bắt nguồn từ một chữ…rượu.
PNO - “Ai tóc dài bán nào! Ai tóc dài bán đi!” – thuở bé mỗi lần nghe tiếng rao ấy ngang qua cổng nhà là tôi lại chạy đến bên mẹ để... canh chừng mái tóc. Tóc mẹ tôi đẹp lắm, mềm mượt, đen láy, buông dài đến gối, ai cũng phải tấm tắc khen.
PN - Ba qua đời, chị em tôi vào thành phố, được vợ chồng cậu mợ cưu mang. Ngày ấy tôi 19 tuổi, em trai tôi 15. Có thêm chúng tôi, mợ ngăn tạm căn gác gỗ ra làm ba, “vận động” hai con gái của mợ chuyển sang ngủ chung giường, còn chúng tôi mỗi đứa mỗi phòng, dù nhỏ.
PN - Mẹ mình mấy tuần nay yếu nhiều rồi em trai ạ! Chị muốn nói với em như thế, nhưng mỗi lần gọi điện em đều vồ vập một câu quen thuộc: “Chị Hai hả? Mẹ khỏe hén? Sau Tết em bận lắm. Gọi sau nghen!”. Em bận gì mà đến nỗi, Tết vẫn không đưa vợ con về thăm nhà dù cách nhau có 70km? Mấy ngày giáp Tết, mẹ lau dọn bàn thờ, phải trèo lên ghế cao và té. May mà không gãy xương nhưng cơ thể thì đau nhức suốt.
PN - Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, cha tất tưởi trong bộ đồ nâu hoen bùn đất, quần ống cao ống thấp. Đó là sáng thứ Hai, tiết chào cờ - do buổi sớm mưa, nên được hoãn lại vào cuối giờ học.
PN - Chị là bạn cũ của tôi, vốn là người đàn bà biết “giữ mặt” cho chồng, ít khi nào cự cãi lớn tiếng với chồng trước mặt con cái hay người ngoài. Hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng lương công chức của anh không đủ vào đâu nên chị phải ra ngoài mở mối làm ăn riêng.
PN - Nhìn lại tấm hình gia đình mình ngày xưa, khi mẹ bế trên tay đứa con gái bé bỏng, còn con trai bình yên ngồi trong lòng bố, mẹ chợt nhận ra gia đình ta đã cùng nhau đi được một quãng đường thật dài.
PN - Hàng ngày Bo thấy bố tập tạ cũng bắt chước tập theo. Lần nọ, Bo lấy hai quả bầu ra làm “tạ”, nâng lên hạ xuống rồi thở phì phò. Bố đi ngang thấy vậy, gật gù: “Cu con của bố trông oai lắm. Mai mốt lớn bố cho cu con đến trung tâm học võ nhé”. Bo toét miệng cười nhe răng sún ra vẻ tự hào lắm.