PN - Căn nhà 32/53 Lê Cảnh Tuân, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM nhỏ gọn, lúc nào cũng rộn tiếng cười. Tiếng cười của ông nội giỡn với cháu trai, tiếng nạt cưng của bà vợ với ông chồng “nhõng nhẽo” đòi ăn thức này, thức kia.“Bữa nay ăn cháo lòng nghen. Cơm sườn hoài nóng trong người, lại táo bón. Hổng cãi! Quân lệnh như sơn!”. Ông Ba Tình cười, nói với khách như thanh minh: “Bả vậy đó! Từ hồi nào tới giờ là thủ trưởng của tui mà”
PN - Với mẹ, việc chăm sóc con, nuôi dạy con dẫu khó khăn bao nhiêu cũng chẳng nề hà. Thậm chí mẹ còn cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, dù mạnh mẽ bao nhiêu mẹ cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy cay đắng khi nghe con thỏ thẻ hỏi: “Mẹ ơi, ba con đâu?”.
PN - Má tôi khó tính, chuyện gì cũng khó hài lòng má. Đi làm về, cởi giày ra, thế nào má cũng nhăn mặt: “Hôm nay đứa nào lau nhà mà đi chân nhám sì vậy hả?”. Đến bữa cơm, chén nước chấm thiếu ớt, má cằn nhằn: “Đi chợ có việc nhỏ là trái ớt mà cũng quên thì nhớ cái gì?”. Ghế ngồi xong đứng lên đi chỗ khác mà quên đẩy vô dưới gầm bàn thế nào cũng bị má cho một bài giảng về ý tứ.
PN - Vì sao em không cằn nhằn anh? Đáp lại cái thắc mắc có vẻ khó tin của tôi, vợ tôi buồn bã nói, nếu bây giờ, em còn la lối này nọ nữa, thì chắc là anh đến phát điên mà thôi. Tôi rơi nước mắt vì xót thương lẫn xúc động khi vợ thấu hiểu hoàn cảnh của mình.
PNO - Nhìn hai vạch đỏ mờ mờ trên que thử hiện ra, đầu óc mẹ quay cuồng. Khác với hai lần trước, cảm giác lo lắng cứ bủa vây lấy mẹ. Nếu con ra đời, mẹ sẽ đánh mất cơ hội sau gần mười lăm năm phấn đấu khi cuộc chạy đua vào chức hiệu trưởng đang vào giai đoạn nước rút. Nhưng bỏ con ư? Mẹ nỡ lòng nào khi con đã gần hai tháng tuổi…
PNO - Ba tôi mất năm mẹ hai mươi tám tuổi. Gánh nặng trong gia đình đổ xuống đôi vai gầy guộc của mẹ: một nách ba con nhỏ, phụng dưỡng mẹ chồng và một em chồng đang còn đi học. Đứa lớn là tôi lúc ấy mới chỉ có 5 tuổi. Cuộc sống khó khăn biết dường nào!
PN - Bố và mẹ cãi nhau to, không ai nhịn ai, con trai ngơ ngác, sợ hãi. Bố và mẹ ngày càng to tiếng hơn, con chạy qua chạy lại hết níu tay bố đến kéo chân mẹ.
PN - Những người thành đạt trong sự nghiệp có dễ dàng thành công trong xây dựng mái ấm riêng? Gunter F. Gross - nhà kinh tế học người Đức và là cố vấn về quản lý đời sống cá nhân, sau nhiều năm nghiên cứu mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống riêng tư, đã đi đến kết luận thú vị: “Những người thành công có thể áp dụng các kỹ năng trong công việc vào đời sống gia đình để xây dựng hạnh phúc”.
PN - Hầu hết trường hợp trẻ bị tai nạn là do phụ huynh bất cẩn. Có rất nhiều nạn nhân khi được chở đến bệnh viện thì không còn cứu kịp. Ranh giới sự sống - cái chết chỉ trong tích tắc, mọi tác động chỉ hiệu quả trong “thời gian vàng” khi tai nạn mới xảy ra.
PN - Mợ mất sớm, để lại cho cậu bốn đứa con nheo nhóc. Cậu mưu sinh bằng chiếc xe lam, chuyên chở hàng thuê ở chợ Cầu Muối. Những năm 80, gạo châu củi quế nên vài tháng một lần, má lại xách gạo lên tiếp tế cho cậu. Cậu tặng má ít dầu lửa, bột ngọt, vải vóc… những thứ ở quê hiếm hoi.
PN - Có bao giờ gia đình bạn cùng chơi trò xỏ cúc? Nghe thật lạ đúng không? Hãy thử dạy cho con cách xỏ, cắt dây, cột dây… để bé thêm khéo léo. Bé sẽ rất tự hào khi được cha mẹ hướng dẫn làm ra một sản phẩm đáng yêu để móc vào cặp, vào chìa khóa.
PN - Sáng Chủ nhật, thấy mẹ xách giỏ chuẩn bị đi chợ, con gái vội vàng xỏ dép đòi đi theo. Đường ra chợ chỉ hơn cây số, nhưng con lười đi bộ nên rất hay đòi mẹ ẵm.
PNO - Nhà ngoại nghèo, lại đông con, mẹ là chị cả, thân gái, học vấn thấp, sớm lam lũ vất vả kiếm tiền, rồi vấp ngã nơi chốn phồn hoa. Sau những lỡ lầm, mẹ gặp chàng sinh viên nghèo đầy khí chất, lòng mẹ bị cảm hóa, quyết tâm từ bỏ trốn phong trần để sống cuộc sống thanh thản, kiếm những đồng tiền trong sạch.
PNO - Trước khi làm mẹ tôi cũng từng là cô bé bằng tuổi con gái mình bây giờ. Ngày ấy vì cuộc sống vất vả mưu sinh nên lũ trẻ chúng tôi được rèn giũa rất nhiều.
PNCN - Những cánh thư đề rõ ràng người gửi, địa chỉ "đặng Thị thu thảo, mái ấm đồng cảm 56/7 ấp chánh 1, tân xuân, hóc môn", nhưng lại không có địa chỉ người nhận, cũng chẳng bao giờ có hồi âm. bụi tro từ những dòng chữ gửi người cha đã qua đời, chỉ để thỏa lòng hai mẹ con đang trầy trật mưu sinh.
PNCN - Con trai tôi học lớp 3, rất thích sách nhưng cháu chỉ đọc những quyển do mình chọn. Vào nhà sách, cháu toàn lựa những quyển truyện tranh khá nhố nhăng, có tính bạo lực.
PNCN - Nhìn con chơi đùa, bi bô gọi ba, mẹ, mẹ thấy mình thật may mắn. Đôi mắt trong veo, nụ cười giòn tan ấy làm lòng mẹ hạnh phúc ngập tràn.
PNCN - Gần một tháng nữa là con trai mẹ tròn năm tuổi. Con cao gần ngang ngực mẹ, hơi dư cân nhưng không béo phì, rắn rỏi, đẹp trai... Những ngày con dễ nhiễm bệnh hay đau ốm đã dần lùi xa. Khi mẹ nắm bàn tay con, đã có cảm giác con siết lấy những ngón tay mẹ, có phần như an ủi, bảo bọc. Không phải chỉ có mẹ bảo vệ con nữa, mà mẹ cảm giác đang có một chàng thanh niên tự tin ở bên mẹ.
PN - Dạo gần đây, con trai rất thích tô màu. Những quyển tô màu mua về từ nhà sách, chỉ nhoáng một cái là con đã tô xong hết. Thấy vậy, mẹ đem quyển sổ tay mới mua ra cho con vẽ. Con mừng rỡ đón lấy quyển sổ rồi lại hý hoáy như một họa sĩ chuyên nghiệp.
PN - Trẻ em hiếu động, tò mò, thích khám phá. Làm thế nào để trẻ hồn nhiên vui chơi mà vẫn tránh được những tai nạn, tình huống nguy hiểm?
PN - Chuyên gia tâm lý Mỹ Amy Lew, tác giả cuốn Hãy đánh thức khả năng con trẻ đánh giá cao vai trò của tính tập thể trong một “đội bóng gia đình”.
PN - Căn nhà nhỏ giữa vườn cây rộn rã hẳn lên. Đứa trẻ lên bảy về thăm ông bà đã làm thay đổi không khí cho cảnh nhà vốn hiu buồn. Ngay buổi chiều đầu tiên, ông đã vội vàng dắt cháu đi khoe. Cháu ngoại tôi đấy, nói chuyện rành rẽ lắm nhé. Con chào bác đi con! Cứ như cả xóm chưa từng thấy trẻ con bao giờ vậy.
PNO - Con gái học thạc sĩ, làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập ngót nghét mỗi tháng trên 50 triệu đồng. Con mua nhà, đón cha mẹ ở quê lên phụng dưỡng.
PN - Ngoài giằng xé tâm lý, những người mẹ không lập gia đình mà sinh con phải đối diện với một mâu thuẫn vô cùng thực tế giữa sự tự trọng, tự ái không muốn nhận trợ cấp từ cha của đứa bé và bài toán tài chính khi nuôi con.