PNO - Lúc ông bà quyết định bán cả cơ ngơi để theo con gái vào Sài Gòn sinh sống, nhiều người quen đã phản đối. Dù gì, ở quê, nhà ông bà khá giả, nhà cửa rộng rãi, lương hưu đủ để hai vợ chồng già sống thoải mái. Bạn bè khuyên ông bà cứ để căn nhà lại, cho thuê hoặc nhờ người trông nom, vào ở với con một thời gian xem thế nào rồi tính tiếp.
PNO - Từ khi sinh ra, nó là đứa không cha. Nó từng làm mẹ mệt mỏi nhiều lắm vì những thắc mắc không ngừng về người cha ấy.
PNO - Mình ít khi nói với chồng là mẹ anh mẹ em, với mọi người mình cũng không nói mẹ ruột hay mẹ chồng. Mình có cách nói riêng của mình: Mẹ và Má. Đó là cách gọi để mình và chồng không phân biệt Mẹ tôi và Mẹ anh. Vì Mẹ là mẹ của chung.
PN - Ở ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM), có một tấm bảng ghi “Người khuyết tật bơm vá miễn phí”. Chủ nhân của tấm bảng này là anh Phạm Văn Lương (50 tuổi). Người đàn ông ấy hiện đang sống cảnh gà trống nuôi hai con trai nhỏ với bao gánh nặng áo cơm.
PN - Chị không muốn có bất cứ liên hệ nào với người đó, người đã được ký tên ở mục cha ruột trong tờ giấy khai sinh của chị. Ông ấy bỏ năm mẹ con chị đến miền đất mới làm ăn, với lời hứa ra đi để đổi đời. Nhưng ở xứ lạ, người đàn ông trụ cột ấy đã không thoát được những cám dỗ. Ông sống với người đàn bà khác, từ bỏ mọi trách nhiệm với gia đình nơi quê nhà.
PN - Các bậc phụ huynh thường cho rằng trẻ chỉ được gọi là “thông minh” khi học giỏi, đạt điểm cao. Trên thực tế, mọi trẻ em đều thông minh theo cách này hay cách khác.
PN - Mẹ lóng ngóng ôm thằng cháu út vào lòng. Bà thì thào với nó: “Con là cục vàng, con là tài sản quý giá của cả nhà!”. Tuy mới tám tháng tuổi nhưng cu cậu cảm nhận được tình yêu thương bà dành cho mình, nó quàng tay vào cổ bà rồi cạp cạp lên má bà ngoại. Nhìn hình ảnh ấy con cảm giác nao nao khó tả, thành viên nhỏ nhất trong nhà và lớn tuổi nhất đang quấn quýt lấy nhau. Từ ngày ba mất, bao nhiêu yêu thương, kính trọng, lo lắng chúng con dồn cho mẹ. Chúng con luôn mong có mẹ mãi trong đời.
PN - Bố đã hẹn về sớm đưa cả nhà đi chơi rồi đột nhiên lại gọi điện báo về muộn không ăn cơm nhà.
PN - Ngày nội còn sống, mỗi khi nhõng nhẽo vòi vĩnh gì đó, tôi thường hay gọi nội là “cô Tư Lành”. Cái tên gọi theo tên ông nội từ thời bà về làm vợ. Còn tên thiệt của bà là gì chắc không ai biết ngoài những người trong gia đình. Mỗi lần nghe tôi gọi như thế, nội cười rồi mắng yêu: “Đồ chó con, chỉ giỏi xạo”, mắng xong lại xoa đầu đứa cháu nghịch ngợm hỏi, thích gì nội cho.
PN - Những chiếc đĩa lót ly bằng thủy tinh dễ vỡ khiến mẹ luôn phải gượng nhẹ, đôi khi bé muốn giúp mẹ rửa ly hay bưng trà tiếp khách cũng không được phép. Để thay đổi màu sắc và giúp bé hạn chế sự vụng về của mình, bố mẹ cùng con làm một bộ lót ly mới bằng vải. Bộ lót ly “cảm xúc” với nhiều màu sắc, được cả nhà chung tay làm sẽ mang lại không khí ấm áp, giúp bé có thêm trải nghiệm về sắc màu, hình khối.
PN - Nhờ con đi mua rượu rồi “thưởng” một ly; khoe con trên bàn nhậu, sẵn đó cho nhấp môi… là cách nhiều ông bố đã hại con mình. Việc cho trẻ tiếp xúc sớm với rượu bia sẽ mang đến những hậu quả khó lường.
PN - Mỗi người có một cách riêng để vượt qua cú sốc của sự mất mát. Phải làm gì để giúp trẻ vượt qua đau buồn? Làm thế nào để trẻ sắp xếp lại những nếp sinh hoạt và kế hoạch cho tương lai? Làm sao để sự ra đi của người thân không làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của con trẻ?
PN - Công ty cho nhân viên nghỉ mát ở biển. Đây là lần đầu tiên con tham gia một chuyến đi chơi tập thể, lòng nhiều háo hức. Hồi đi học, con âm thầm cự tuyệt những chuyến xa gần, bởi luôn mặc cảm rằng nhà mình nghèo, con chẳng có đồ đạc gì bằng bạn bè, nên không đi, khỏi bị người ta chê cười… Không ít lần con buồn rơi nước mắt khi phải lảng xa những rủ rê bàn bạc chuyện đi chơi hay thư giãn của mọi người xung quanh.
PNO - Bạn có biết khi bé cưng thoải mái, bé sẽ thỏa thích nhún nhảy và sáng tạo nên những “vũ điệu” của riêng mình? Ôi, mẹ không thể nhịn cười vì yêu quá từng động tác ngộ nghĩnh của con! Thế giới của những “vũ điệu” hồn nhiên đầy ắp bất ngờ không chỉ giúp bé phát triển về mặt ngôn ngữ, cảm xúc mà còn mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc cho cả hai mẹ con.
PNCN - Sinh ra vốn lành lặn như bao nhiêu người khác, nhưng khi được chín tháng tuổi, Trần Thanh Sơn (30 tuổi, ngụ Tháp Chàm, Ninh Thuận) lên cơn sốt co giật rồi bị liệt tứ chi. Từ đó cuộc đời anh gắn liền với chiếc xe lăn. Vượt qua bao khó khăn, nỗ lực học tập, Trần Thanh Sơn vừa nhận hai bằng thạc sĩ.
PNCN - Con gái tôi phát triển khá sớm, mới chín tuổi mà cao to, ngực vun, có kinh. Cháu cũng bắt đầu thắc mắc về cơ thể đàn ông - đàn bà, tò mò, để ý chuyện người lớn.
PNCN - Sáu tuổi, con có em trai, không phải một cô em gái như con đã hào hứng mong đợi. Lần đầu vào bệnh viện thăm mẹ mới sinh em, con đứng từ xa, lạ lẫm nhìn đứa trẻ đang nằm gọn trên tay mẹ. Con từ chối lại gần để chạm vào mẹ, dù đã mấy ngày, mẹ con mình không được gặp nhau.
PNCN - Ba cảm thấy hạnh phúc nhất lúc nhìn Bảo Thi vẽ tranh: đôi môi chúm chím, đôi mắt chăm chú, cái đầu “di động” theo từng nét vẽ. Đặc biệt, con có thể vẽ bằng cả tay trái mà nét vẫn đẹp. “Hội 3G nhà mình nè, dễ thương chưa?” - Thi khoe tác phẩm của mình, miệng cười toét lộ rõ hàm răng “đang hoàn thiện”. Con luôn tự hào về hội 3G nhà mình, 3G là ba gái đẹp: mẹ và hai con gái. Ba cũng thuộc hội 3G với vai trò… người hâm mộ.
PN - Niềm vui sướng hay buồn tủi của người già tùy thuộc nhiều vào mức độ hiếu thảo của con cháu. Người già cần lắm ở con cái sự quan tâm, chăm sóc, cần lắm nụ cười, lời nói dịu dàng... Những chuyện sau xảy ra tại Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM)…
PN - Hầu như mỗi năm con đều đưa về nhà một người bạn và giới thiệu với má đó là bạn thân của con. Má rất vui, và kín đáo quan sát bạn của con với ít nhiều xét nét rồi thở phào, con của má thật là có “mắt xanh”, bạn thân của con thật dễ thương.
PN - Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc làm bản tin gia đình? Có lẽ là chưa, bởi nghe hai chữ bản tin thì nghĩ rất… hoành tráng và khó làm. Tuy nhiên, đơn giản đây chỉ là việc viết lại những câu chuyện vui.
PN - Hôm nay, khuya thật khuya rồi, khi con và bố đang say ngủ, mẹ ngồi tìm và đọc Horoscope của cả nhà. Chà, thế là mẹ phát hiện ra vài điều rất thú vị để chia sẻ với con.
PN - Một buổi chiều cùng nhau ngồi xem phim truyền hình, tôi bỗng nhận ra mẹ không còn trẻ. Bởi kèm theo mỗi nụ cười của mẹ là những vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt. Trước vẻ xót xa của tôi, mẹ đưa tay sờ lên mặt, thở dài gọi đó là dấu khắc của thời gian. Nhưng bố lại ngọt ngào bảo rằng đó chỉ là những gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ.
PNO - Đi làm về, chưa dắt xe vào sân đã nghe tiếng mẹ tôi hét toáng lên: “Đồ mất dạy, đi khỏi nhà tao ngay lập tức”. Tôi vội vàng dựng chống xe, chạy ngay vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là mẹ tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt đỏ phừng, ướt nhòe nước mắt. Còn thằng Bi – con riêng của chồng tôi – đang dứng nép vào góc tường, tay đang nắm chặt cuộn tiền với ánh mắt hung tợn.
PNO - Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm. Khi tôi lên sáu, bố mẹ phải rời quê đi làm thuê kiếm sống xứ xa. Tuổi thơ tôi lớn lên bên ngoại. Nếu như những đứa trẻ đồng trang lứa khác được uống hết loại sữa này đến sữa khác thì danh từ “sữa” trong ký ức của tôi là những bát nước cơm ngọt ngào tình yêu thương của ngoại.