Hôm qua, chồng nói thẳng vào mặt tôi: Ngày 8/3 với anh chẳng có ý nghĩa gì

09/03/2023 - 11:31

PNO - Hãy chấp nhận rằng chồng mình cũng có những điều không trọn vẹn: Anh ấy không lãng mạn, không bay bổng, không khéo léo và tinh tế.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Bây giờ là 9 giờ tối ngày 8/3 rồi. Em thấy buồn trong lòng lắm, nên mới viết thư tâm sự với chị.

Chồng em là một người rất tốt, rất chu đáo, trách nhiệm, quan tâm đến vợ con. Một năm có 365 ngày thì 360 ngày anh có đủ điều làm em hài lòng và hãnh diện với mọi người rằng mình có người chồng tốt.

Vì sao em lại nói chỉ có 360 ngày? Là bởi anh không bao giờ tặng hoa, tặng quà, thậm chí không bao giờ nói lời chúc mừng em vào những ngày như 14/2, 8/3, 20/10, Noel, hay ngay cả sinh nhật của em. Vậy là chỉ còn có 360 ngày anh là chồng tốt thôi phải không chị?

Dù rằng em cũng tự an ủi mình rằng 7 năm sống cùng nhau, anh luôn lo lắng, yêu thương, chu toàn trách nhiệm, vậy là đủ, chuyện quà cáp thì quan trọng gì... Thế nhưng cứ đến ngày này, thấy mọi người khoe hoa, khoe quà là em lại tủi thân.

Em cũng thử làm như mọi người bảo: tự mua hoa, mua quà cho mình. Nhưng rồi em cũng chẳng thấy vui gì hơn. Chỉ là vung vít lên cho ra vẻ mạnh mẽ, bất cần thôi, rồi sâu thẳm vẫn thấy buồn. Nên cuối cùng em không mua gì nữa hết. Kệ nhà trống trơn, kệ mình chẳng có niềm vui nào khác lạ một chút, trong cái ngày ai cũng vui vẻ.

Năm nay, em thử áp dụng phương pháp khác. Cách đây một tuần lễ, em nói thẳng với chồng, là em muốn anh mua cho em một món quà nhỏ vào ngày 8/3, có được không? Anh nhìn em có vẻ ngạc nhiên lắm, rồi bảo được chứ. Em nói em muốn mua một bộ đồ ngủ mới, lâu lắm rồi em chưa mua đồ ngủ mới. Anh gật đầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em vội nói kiểu xuê xoa: "Một chiếc đầm bình thường thôi cũng được". Anh còn bảo: "Mua thì mua cái gì cho đẹp chứ mua bình thường làm gì". Em nghe vui lắm.

Thế nhưng suốt mấy ngày, em không thấy anh đi đâu sau giờ làm, cũng không thấy anh có vẻ gì là nhớ chuyện mua quà, em sốt ruột lắm, nhưng rồi vẫn hy vọng. Em nghĩ anh thương yêu em, thì một chuyện nhỏ như thế, biết rõ như thế, có gì khó để không làm?

Em cứ mong chờ ở anh một điều bất ngờ nào đó. Cho đến giờ này thì em hoàn toàn thất vọng. Chiều ngày 8/3, khi em hỏi anh là anh quên mua cho em à, anh nói: "Em không thấy anh bận lu bu lắm sao? Sao em không tự đi mua đi?".

Rồi anh khó chịu: "Nếu muốn thì mai đi mua cũng được". Em nói nhỏ: "Mai thì còn ý nghĩa gì nữa đâu", thì anh quát em: "Với anh cái ngày 8/3 chả có ý nghĩa gì hết cả".

Em im lặng, không nói gì thêm nữa để tránh gây cãi vã thêm, nhưng tự dưng em thấy buồn và suy nghĩ: phải chăng chồng em không yêu em?

Anh có vẻ là người chồng tốt chẳng qua vì anh là người chủ gia đình tốt, anh làm những gì người chủ gia đình phải làm thôi, chứ trong đó không có tình yêu dành cho em. Bởi vì chỉ một chút xíu chăm chút, như một món quà được gợi ý sẵn, anh cũng không muốn mua cho em, còn khó chịu, nói xúc phạm em như thế... 

Em thật sự thấy buồn và suy nghĩ nhiều: cuộc sống của em hiện giờ có tình yêu hay không? Hay chỉ là có một gia đình êm ấm vì nó đủ những tiêu chuẩn để êm ấm mà thôi? Xin chị hãy cho em một lời khuyên, em nên sống thế nào với thất vọng, nghi ngờ này?

Hà Thanh Vi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Thanh Vi thân mến,

Nếu ai đó chỉ cần đọc sơ qua và thấy con số 360 ngày của em, cũng sẽ đủ thốt lên: Còn muốn gì hơn nữa đây, thế đã là quá hạnh phúc!

Riêng Hạnh Dung thì muốn nhắc nhỏ em rằng: sao em chi li kỹ lưỡng như thế, mà lại tính sai rồi? Bởi chắc chắn rằng ngay cả 5 ngày kia, mà em không tính vào những ngày hạnh phúc, có lẽ anh ấy cũng vẫn như thế: lo lắng, chu toàn trách nhiệm với vợ con, chỉ có thiếu mỗi quà và hoa thôi mà.

Tất nhiên, Hạnh Dung cũng hiểu nỗi buồn của em. Và sẽ không động viên em theo kiểu nhiều người nói rằng "Được voi lại còn đòi tiên", rằng những gì em có đã là điều ao ước của bao người, rằng hoa hoét quà cáp là điều phù phiếm... 

Con người ta ai cũng muốn hướng tới sự hoàn thiện nào đó, như hoàn thiện  nhân cách, hoàn thiện cuộc sống, hoàn thiện vẻ đẹp... Hoàn thiện niềm hạnh phúc của mình là điều nhiều người mong mỏi. 

Thế nhưng, có một sự thật không thể không chấp nhận được, rằng cuộc đời này chẳng có điều nào gọi là hoàn thiện được cả đâu em à. Cái gì cũng sẽ có sự thiêu thiếu, sự chưa hoàn chỉnh, và chính vì thế mà cuộc sống này mới có nhiều sắc màu, trong đó có cả sắc màu của tiếc nuối, buồn bã, mong ước....

Cho nên, người ta mới thường khuyên nhau rằng "Biết đủ là đủ". Khi em không tập trung vào những gì em đang có, mà chỉ mơ ước những cái mà mình chưa có, em sẽ mất đi điều mình đang có. Có khi không phải là mất theo ý nghĩa thật của nó, mà chỉ là mất theo ý nghĩa em không tận hưởng được điều mình đang có mà thôi.

Hạnh Dung cũng sẽ chẳng "bênh" chồng em, rằng anh như thế là quá tốt rồi, rằng đàn ông thì thế này thế kia thế nọ. Trong quá trình tự đấu tranh với bản thân và tính... thờ ơ của chồng, chắc em cũng từng đọc, từng nghe những lời khuyên như thế.

Hạnh Dung chỉ muốn giúp em một điều: hãy chấp nhận rằng chồng mình cũng có những điều không trọn vẹn. Anh ấy không lãng mạn, không bay bổng, không khéo léo và tinh tế... Hãy quay lại với lý thuyết: Chẳng có ai là hoàn hảo ở trên đời.

Cũng đừng so bì, tị nạnh với niềm vui của người khác. Nói một cách hiền lành thì: ai cũng có phước phần của mình mà. Nói một cách soi mói thì: em cũng đâu có biết đằng sau hoa và quà đó là những gì? Có những người chỉ có 5 ngày hạnh phúc trong năm, còn đến 360 ngày là tủi hờn thì sao, phải không em?

Anh ấy có yêu em hay không? Nói thật, với câu hỏi này, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ phải tìm câu trả lời suốt đời đấy, em ạ. Bởi, trong đời này, vạn sự không bất biến. Thế cho nên mới có chuyện có những cặp đôi yêu nhau nhiều năm, cưới nhau vài tháng đã chán ghét nhau, kéo nhau ra tòa. Có những cặp đôi chung sống cả đời, đến tuổi già lại ly hôn...

Có điều chắc chắn là 7 năm qua, chồng em đã thương yêu em và gia đình rất nhiều. Có thể đó không phải là thứ tình cảm lãng mạn, sôi nổi, nhưng nó là sự trách nhiệm, lo lắng, chu toàn... một biểu hiện cao nhất của tình yêu đấy.

Câu anh ấy "quát" vào mặt em, rằng anh ấy không quan tâm đến ngày 8/3, có lẽ cũng chỉ là một biểu hiện không khéo léo muốn che đậy sự bối rối, cảm giác có lỗi vì không thể làm gì khác đi với bản chất của mình mà thôi.

Và hãy vui lên em nhé, hôm nay đã là ngày 9/3 rồi, một ngày trong chuỗi 360 ngày mà em cảm thấy vui vẻ, hài lòng, hãnh diện về điều mình đang có. Đó không phải là điều tuyệt vời chăng?

Nếu hôm qua em không nhận được quà, thì ngày hôm nay, ngày mai, và mốt, sẽ là chuỗi quà tặng quý giá mà em có được từ người chồng, từ cuộc đời này! Hãy trân trọng nó!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI