Hoàn thiện thể chế là đột phá chiến lược quan trọng nhất

05/11/2025 - 07:25

PNO - Chiều 4/11, Tổng bí thư Tô Lâm đã thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trước khi Quốc hội bước vào phiên thảo luận tổ về nội dung này.

Tổng bí thư Tô Lâm  phát biểu tại phiên họp chiều 4/11
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp chiều 4/11

Liên quan tới 18 điểm mới, điểm đột phá của dự thảo văn kiện, Tổng bí thư đề nghị đại biểu trả lời 2 câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, những điểm mới này đã đủ tầm chưa? Có điểm nào còn đang ở mức chủ trương, định hướng, “sẽ nghiên cứu” trong khi xã hội đang cần câu trả lời cụ thể, lộ trình rõ ràng, trách nhiệm rõ người? Thứ hai, những vấn đề nào chưa được gọi tên đúng mức trong văn kiện? Còn nút thắt nào nếu không tháo bây giờ thì 5 năm tới sẽ phải trả giá đắt hơn?

Theo Tổng bí thư, văn kiện Đại hội Đảng là văn kiện gốc, nếu làm rõ được ngay từ bây giờ thì quá trình thể chế hóa, xây dựng luật, tổ chức thi hành sẽ thuận lợi hơn, nhất quán hơn, đỡ lúng túng hơn. Ngược lại, nếu văn kiện còn chung chung, chưa hoàn thiện thì khi đưa vào luật, sẽ sinh ra cách hiểu khác nhau, cách làm khác nhau, thậm chí “vận dụng” theo cách hiểu của cá nhân.

Tổng bí thư khẳng định, điều mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân mong muốn là đất nước phát triển bền vững, xã hội trật tự, kỷ cương, ấm áp, nhân văn. Ở đó, người dân được bảo vệ và được trao cơ hội vươn lên bằng sức lao động của chính mình; ai làm đúng pháp luật thì được bảo hộ, ai làm sai thì bị xử lý công bằng, không có vùng cấm.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển toàn diện và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để biến tầm nhìn thành động lực phát triển thực chất, cần làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia, trong đó có việc hoàn thiện thể chế. Đây là đột phá chiến lược quan trọng nhất.

Theo ông, thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, đồng thời cũng là dư địa cải cách lớn nhất. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn nhưng khi thể chế hóa và triển khai thực hiện lại chậm, thiếu tính nhất quán khiến nguồn lực xã hội chưa được giải phóng đầy đủ. Trong kỷ nguyên số, thể chế phải chuyển từ tư duy “quản lý - cấp phép” sang “kiến tạo - dẫn dắt - phục vụ”, tạo môi trường thuận lợi cho các mô hình kinh tế mới.

Ông nói: “Nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc đã mạnh dạn áp dụng cơ chế “sandbox thể chế”, cho phép thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, tài chính số, năng lượng tái tạo. Việt Nam cần sớm thể chế hóa mô hình này để vừa kiểm soát rủi ro, vừa khuyến khích sáng tạo. Cùng với đó là tiếp tục phân quyền, phân cấp. Phân quyền thực chất phải đi liền với cơ chế giải trình minh bạch, kiểm soát quyền lực hiệu quả”.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (TPHCM) góp ý: “Về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030, dự thảo văn kiện nêu lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9% nhưng chưa nêu rõ là so với kịch bản phát triển nào hay so với năm trước đó. Để cụ thể hóa, có thể tham khảo chỉ tiêu phát thải số tấn CO2 tương đương tính trên 1 triệu USD tổng sản phẩm quốc nội (GDP)”.

Ông dẫn chứng, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2022, Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,8% lượng khí thải toàn cầu nhưng lại đang phát thải khoảng 1,48kg CO2 tính trên 1 USD GDP. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm tới gần 24% lượng khí thải toàn cầu nhưng chỉ phát thải 0,84kg CO2 trên 1 USD GDP. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam đậm đặc CO2 hơn các nền kinh tế khác. Vì vậy, cần xác định mô hình giảm phát thải với các kịch bản cụ thể cho các ngành kinh tế và có biểu đồ cụ thể, nhất quán trong tất cả các cơ quan, các ngành của Việt Nam.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn (TP Hà Nội), dự thảo văn kiện đã khẳng định rõ phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đây không chỉ là tuyên ngôn về vai trò của văn hóa mà là sự tái định vị văn hóa trong mô hình phát triển quốc gia.

“Tôi cho rằng, nội dung xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng nhất của dự thảo lần này” - đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.

Theo ông, dự thảo cũng đã đặt ra yêu cầu phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể phát triển. Tuy nhiên, để biến định hướng thành hiện thực, cần có cơ chế cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đặc biệt là trong giáo dục, truyền thông, môi trường văn hóa và quản lý xã hội. Cần coi mục tiêu vì con người là hạt nhân của mọi chính sách phát triển và đầu tư cho văn hóa, cho con người là đầu tư có hiệu quả kinh tế, xã hội cao nhất.

Minh Quang

 
TIN MỚI