Lạt nhách ở nhà nhưng mặn mà với thiên hạ

26/05/2026 - 06:00

PNO - Cuộc sống vợ chồng nhạt toẹt, như ly nước có dằm cả trái chanh muối cũng không vớt vát lại được chút vị mặn nào.

Có một nỗi uất nghẹn rất phổ biến nhưng ít người vợ nào dám gào lên cho thỏa, là khi phát hiện người chồng sống với mình nhạt như nước ốc, cạy răng không nói nửa lời bỗng nhiên lại là gã đàn ông cực kỳ duyên dáng, ga lăng và hoạt ngôn khi ở cạnh những người đàn bà khác.

My chưa chắc đã tin lời ong tiếng ve về việc có đồng nghiệp nữ nào đó đang lượn lờ xung quanh chồng mình nhưng cô nghe lời tôi, đồng ý đến quan sát buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty chồng cô, được tổ chức ở nhà hàng tôi đang làm. My ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ khuấy ly nước, ánh mắt không rời khỏi Vinh - chồng cô.

Ảnh mang tính minh họa -  Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ở nhà, Vinh là một bức tượng biết thở. Đi làm về, anh ném cặp lên ghế, thay đồ rồi dán mắt vào điện thoại. My hỏi hôm nay anh đi làm thế nào, anh đáp: “Bình thường”. My kể chuyện con bệnh, anh ừ hử: “Em cho con uống thuốc đi”. Có bữa My uốn kiểu tóc vài triệu bạc, về nhà cố gắng õng ẹo nghiêng đầu cười tươi hỏi anh thấy đẹp không, Vinh trả lời: “Ờ, bộ đồ này anh thấy được đó”… Cuộc sống vợ chồng nhạt toẹt, như ly nước có dằm cả trái chanh muối cũng không vớt vát lại được chút vị mặn nào.

Nhưng người đàn ông đang đứng cách My chục mét kia lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Đứng giữa những đồng nghiệp nữ, anh cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, kể một câu chuyện nào đó khiến mấy cô gái trẻ cười rũ rượi. Khi một cô làm rớt chiếc muỗng, Vinh lập tức cúi xuống nhặt, vẫy phục vụ lấy cái mới và kéo ghế cho cô ấy một cách vô cùng ga lăng.

My cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô không ghen tuông theo kiểu bắt ghen tại trận. Thứ cô ghen tị và đau đớn nhất chính là sự nồng nhiệt rất thành thật của chồng.

Tại sao cô phải ngày ngày hứng chịu phiên bản cộc cằn, rệu rã, hết muối trong khi những người đàn bà xa lạ kia lại được hưởng một phiên bản hấp dẫn và tinh tế đến vậy?

Khi rơi vào hoàn cảnh của My, phụ nữ thường dằn vặt: Có phải mình đã già, đã xấu, đã nhàm chán nên chồng mới chán mình? Thực ra, câu trả lời không nằm ở nhan sắc, cũng chẳng hoàn toàn nằm ở thói trăng hoa của đàn ông. Cội rễ của sự phân biệt đối xử đó đến từ bản chất của hôn nhân và tâm lý con người.

Thử hình dung, vợ là một hiện thực nặng nề bất biến, còn người phụ nữ lạ ngoài kia là một sân khấu nhẹ nhõm. Ở nhà, vợ và chồng cùng chia sẻ những chuyện lặp lại hằng tháng: hóa đơn điện nước, tiền học của con, cái vòi nước hư, mùi dầu mỡ, nước mắm trong bếp… Khi nhìn thấy vợ, não bộ đàn ông tự động liên kết với trách nhiệm và áp lực. Ngược lại, ra ngoài, gặp những người đàn bà khác, đó là một sàn diễn không có hóa đơn, không có tiếng trẻ con khóc… Anh ta không phải chia sẻ trách nhiệm gì với họ.

Đàn ông luôn cần khán giả để tán thưởng. Bản tính của đàn ông là thích chinh phục và được công nhận. Ngày xưa khi Vinh tán My, My cũng từng tròn mắt ngưỡng mộ và cười ngặt nghẽo vì mấy câu nói hài hước. Mười mấy năm trôi qua, khi Vinh mở miệng giỡn, không chừng có thể nhận ngay câu cằn nhằn: “Rảnh thì đi đổ rác giùm, ở không đó mà giỡn!”.

Người vợ, vì mệt mỏi với việc nhà, từ một khán giả ái mộ đã biến thành một viên quản đốc. Khi không còn được vợ tán thưởng, đàn ông sẽ đem cái khiếu hài hước, sự duyên dáng đó ra ngoài, tìm những khán giả mới.

Lỗi không của riêng ai, lỗi ở sự chủ quan của cả hai. Đàn ông suy cho cùng vẫn là những đứa trẻ to xác, thích được khen ngợi và thích chứng tỏ bản thân. Sự nhạt nhẽo của các ông chồng đôi khi là tấm gương phản chiếu sự mệt mỏi của chính chúng ta trong hôn nhân đó thôi.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI