Gần mùng Năm tháng Năm, nhớ bánh xèo của mẹ

27/05/2025 - 07:31

PNO - Không rõ phong tục ăn bánh xèo dịp tết Đoan ngọ bắt nguồn từ đâu, nhưng cũng là một nếp sinh hoạt thú vị để người đi xa có dịp nhớ về.

Cứ mỗi lần thấy ngán mấy món ăn thường ngày, mẹ tôi lại rủ “đổ bánh xèo ăn không?” Và bao giờ cũng vậy, bọn tôi luôn bận rộn với công việc ở ngoài, về đến nhà đã mệt nhoài nên thường rủ mẹ ra tiệm ăn cho tiện nhưng mười lần như một, mẹ đều muốn ăn tại nhà và giành phần đổ bánh cho đám con gái vụng bếp núc là phụ nhưng thích được ăn món mẹ nấu là chính.

Ảnh: tác giả cung cấp
Bánh xèo được xem là món ăn đặc trưng trong ngày tết Đoan ngọ - Ảnh: tác giả cung cấp

Món này không quá khó nhưng lại lỉnh kỉnh nhiều nguyên vật liệu với các công đoạn lắt nhắt nên khá mất thời gian ở khâu chuẩn bị. Chị em tôi hẹn nhau về nhà mẹ vào ngày cuối tuần, cùng xúm xít vào mỗi người một việc, pha bột, lặt rau, làm nước mắm, đổ bánh…

Ngày nay, người ta đổ bánh xèo với nhiều biến tấu, phiên bản khác nhau. Dù những người tự cho là sành ăn bây giờ khoác lên chiếc bánh xèo những tấm áo mới với cả mực tươi, thịt vịt xiêm, măng tươi hay đậu xanh luộc, nấm mối… nhưng mẹ con tôi chỉ trung thành với bánh xèo truyền thống với nhân thịt ba rọi xắt mỏng, tôm (hay tép), giá đậu như ngày xưa.

Một chiếc bánh xèo thành phẩm đạt yêu cầu phải hội đủ các yếu tố: không đọng quá nhiều dầu, màu vàng vừa phải, không quá đậm hay quá nhạt, lớp vỏ mỏng nhưng giòn tan và không dễ bể nát khi cuốn, lớp nhân bên trong chín vừa, còn nóng vừa ăn vừa thổi, được ăn kèm với nhiều loại rau sống khác nhau như cải xanh, xà lách, diếp cá, húng cây, tía tô… Một số địa phương còn kết hợp cùng các loại rau rừng hoặc vườn nhà có rau gì ăn rau nấy.

Ảnh: tác giả cung cấp
Món bánh xèo ngon hay không phụ thuộc vào tay nghề của người đổ - Ảnh: tác giả cung cấp

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến nước mắm tỏi ớt chua ngọt ăn kèm, thứ quyết định một nửa độ ngon của món bánh xèo. Có thể nói, nhìn màu sắc chén nước mắm pha với độ nhuyễn của tỏi ớt băm, độ mảnh đều của sợi cà rốt và củ cải trắng làm đồ chua là có thể đoán “tay nghề” của người chế biến cũng như độ “bén” của món nước chấm ăn kèm không thể thiếu này rồi. Tuỳ phong cách ẩm thực “bản địa” mà đi qua mỗi vùng, miền, món nước chấm ăn kèm bánh xèo có những “cách điệu” khác nhau nhưng khi nhắc đến bánh xèo, có vẻ như nước mắm tỏi ớt thường được nhớ đến hơn cả.

Nhắc món bánh xèo, tôi chợt nhớ một kỷ niệm thú vị. Lần nọ, đến nhà một người quen vào dịp tết Đoan ngọ (mùng Năm tháng Năm Âm lịch), thấy nhà họ đổ bánh xèo, tôi lại được biết thêm về phong tục đổ bánh xèo ăn của người miền Tây như một món ăn đặc trưng vào dịp này. Không rõ phong tục ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng đó là một tập tục thú vị, cũng là một nếp sinh hoạt gia đình để người đi xa có dịp nhớ về.

Mặc dù được cho là món đặc trưng của ngày tết Đoan ngọ nhưng món bánh xèo có thể ăn quanh năm mà vẫn thấy ngon, bất kể mùa mưa, nắng hay thời tiết nóng, lạnh. Cuốn một miếng bánh xèo với đủ loại rau thơm, chấm miếng nước mắm tỏi ớt cay vừa phải, thơm nồng như nghe gói cả quê nhà với những nhớ thương, tâm tình vào đó.

Xét về mặt tổng thể, có thể nói khó có món ăn Việt nào qua mặt được bánh xèo khi đây là một sự kết hợp hài hoà giữa các thành phần dinh dưỡng như tinh bột, protein từ tôm, thịt… vitamin, chất xơ từ các loại rau củ. Bánh xèo lại có hình thức đẹp đẽ, bắt mắt và gợi thèm, dùng như món khai vị hay món chính đều được nên hoàn toàn có thể xuất hiện trên các bàn tiệc như một nét tinh hoa đáng tự hào của ẩm thực Việt. Còn vị của bánh xèo thì ai từng ăn rồi chắc không cần nhắc lại, chỉ thấy thiệt thòi cho những ai chưa có dịp thử qua.

Việc “lên đời” một món ăn dân dã có thể giúp một món ăn trở nên sang cả, dễ “hoà nhập” vào khẩu vị ăn uống của các vùng miền hoặc có thể đưa món ăn ấy đi xa hơn biên giới của một dân tộc. Nhưng một người hoài cổ và luôn trung thành với những giá trị truyền thống như tôi vẫn mặn mà hơn với phiên bản gốc của món bánh xèo miền Nam.

Một đôi lần dùng thử món bánh xèo Việt Nam tại các nhà hàng ở nước ngoài, chúng tôi khá thất vọng vì cảm giác cả hương lẫn vị như chưa tới dẫu vẫn biết ơn người bán đã nỗ lực đem món Việt sang đây cho những người con xa xứ đỡ nhớ quê nhà. Những lần sau, mỗi khi muốn ăn bánh xèo, chúng tôi lại tự đổ ở nhà, để vừa thưởng thức đúng vị bánh chuẩn gốc thuở nào, vừa rộn ràng trò chuyện nhắc nhớ những ngày vui của một thời thơ ấu đã xa.

Giao Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI