Gán ghép

11/03/2014 - 08:00

PNO - PN - Hoàn là bạn của tôi hồi lớp 5. Cậu cao hơn tôi nhiều, để tóc ngôi giữa và hai cánh mũi cứ phập phồng mỗi khi cười.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoàn chuyển đến lớp tôi vào đầu năm học lớp 5, trở thành người mới của một “khối” đã liên kết vững chắc từ lớp 1. Tôi ngồi bàn trên, bạn ngồi dưới sát tôi. Những giờ học toán kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi cùng giải những bài tập khó và thi xem ai giải nhanh, nhiều cách hơn. Tôi nhớ mỗi khi cậu ta chọc chọc cây bút vào lưng tôi, quay xuống bao giờ cũng là ánh mắt thích thú và hai cánh mũi phập phồng đang chờ đợi. Tôi hậm hực quay lên, viết tiếp phần lời giải và chấp nhận bàn thua tạm thời. Cũng có lúc, bài khó quá, chúng tôi cùng nhau vò đầu bứt tai suy nghĩ. Nếu tôi bất chợt nghĩ ra cách trước, cậu ta sẽ trầm ngâm, gật gù rồi vỗ bộp bộp vào lưng tôi: “Giỏi thật!”.

Gan ghep

Chuyện tôi chơi với Hoàn và hai cái đầu chụm vào nhau bàn bạc môn toán chẳng bao lâu trở thành chủ đề gán ghép của đám bạn cùng lớp. Tôi đâm ra ngại ngùng, dù vẫn thường quay xuống mỗi lần cậu ta chọc chọc cây bút vào lưng, vẫn thích thú vênh mặt khi nghĩ ra cách giải trước. Tôi bắt đầu phấp phỏng mỗi khi chỉ còn hai đứa ngồi làm toán nâng cao trong giờ ra chơi và mơ hồ sợ những câu trêu chọc.

Lớp 6, Hoàn chuyển về trường gần nhà. “Khối” chúng tôi hầu như giữ nguyên, chỉ thêm một vài bạn mới. Tôi chỉ còn gặp Hoàn vào kỳ thi học sinh giỏi, khi học sinh từ các trường xung quanh tụ tập về điểm tổ chức thi là trường tôi. Đám bạn cùng lớp hồ hởi khi thấy cậu ta, không quên kéo tôi lại tiếp tục trò chơi gán ghép. Tôi ngại ngần, lảng ra chỗ khác, để mặc ánh mắt phấn khởi và nụ cười vô tư vẫn dõi theo mình.

Cứ thế, cho tới lớp 9, năm nào chúng tôi cũng gặp nhau một lần và chẳng lần nào tôi đủ can đảm đứng lại nói chuyện với cậu ta sau câu chào quen thuộc.

Lên cấp III, “khối” chúng tôi lúc này đã tách ra thành nhiều mảnh, cũng chẳng còn ai nhớ về trò chơi gán ghép ấy, có chăng chỉ thỉnh thoảng nhắc lại theo kiểu “hồi xưa”. Vậy mà, lần gặp cậu ta đi với đám bạn cũ, tôi vẫn cứ ngại ngùng. Để rồi, cuộc gặp ấy chỉ còn lại câu chào và nụ cười của cậu ta khi nói: “Trông Thu dạo này khác nhỉ”.

Từ đó, chúng tôi không còn lướt qua nhau nữa. Tôi cũng dần quen với trò gán ghép, và bây giờ, lúc ế chỏng ế chơ như lũ bạn hay nói, đã có thể thản nhiên mà cười mỗi khi bị ghép đôi.

Tình cờ nghe đám trẻ con trong xóm gán ghép đứa cháu với cậu lớp trưởng, tôi bất chợt mỉm cười, nhớ lại thái độ e dè của cô bé và hai cánh mũi phập phồng của cậu bé lớp 5 ngày ấy…

 NGUYỆT THU

Từ khóa Gán ghép
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI