PNO - Bấy lâu nay, tôi luôn cố tỏ ra là mình không cần chồng và luôn cảm thấy anh ấy như một cái gai ngăn cản tôi đến với hạnh phúc.
Chia sẻ bài viết: |
Thao Nguyen 20-04-2023 15:56:16
Tôi cũng đang trong cảm giác đó. Tôi đi làm xa cũng chỉ vì chưa tìm được công việc gần mà thu nhập ổn để lo cho gia đình vì tôi vẫn phải lo kinh tế, anh hầu như không đưa tiền cho tôi . Chồng tôi làm tự do gần nhà nhưng những khi tôi đi về muộn thì anh tỏ ý khó chịu, và nghi ngờ. Tôi vẫn phải về cơm nước, tắm gội, học hành của con. Anh thấy tôi về muộn thì luôn cố tình đi nhậu cùng bạn vào buổi chiều, chứ không cơm nước hộ con cái hộ tôi. Con riêng của anh lớn rồi nhưng anh vẫn coi việc cơm nước là việc của tôi , trong khi bố con anh đều về sớm không phải đi xa như tôi. Tôi thấy mình thực sự cô đơn. Cảm xúc không được yêu thương dần làm tôi chai sạn, bởi có chồng cũng như không. Tôi sợ cảm giác này. Nhưng vì còn phải lo cho con cái nên tôi luôn phải cố gắng mạnh mẽ để cố gắng kiếm tiền nuôi con.
Dù nhiều ông chồng hết sức thông cảm, thậm chí khoái chí với những đòi hỏi của vợ, nhưng lệ thường, cái gì quá cũng ngán.
Liệu hạnh phúc mong manh mà chị đang gìn giữ sẽ bền vững được bao lâu khi mà chính chị không thật sự cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trọn vẹn?
Việc giáo dục con cái của một bà mẹ có cả con trai và con gái đều phải tế nhị, chu đáo.
Không ít người bày tỏ sự hả dạ sau cú "quay xe" của cô dâu ở Trung Quốc.
Triết gia Seneca có câu nói nổi tiếng: “Thứ làm cho con người đau khổ không phải là sự việc đó mà là chính góc nhìn của họ về sự việc”.
Khi tặng quà cho mình, ta một lần nữa tự nhắc: bản thân ta tốt đẹp, ta xứng đáng được yêu thương và trân trọng mỗi ngày.
Vợ chồng đã ít yêu thương, còn không tôn trọng nhau thì làm sao nâng đỡ nhau khi bất trắc?
Chồng chiều vợ có phải là điều tất yếu hay không, khi mà người phụ nữ luôn được ví như một cành hoa?
Nhận hoa 20/10 lẽ ra là vui, thì chị lại buồn. “Bó hoa hay quà tặng đắt tiền không đủ sức vá lành những tổn thương", chị nói.
Nhà có 3 người đàn ông, nhưng người mạnh mẽ và nam tính nhất nhà là mẹ. Mẹ luôn tự nhận mình là người đàn ông biết… đẻ.
Ở tuổi ngoài 30, Khải ký vào tờ đơn ly hôn, thấy mình ngớ ngẩn như một kẻ chẳng hiểu chuyện đời.
Có lẽ vì mải miết kiếm tìm, kết bạn với nhiều người hằng mong mở rộng mối quan hệ mà tôi quên mất những người bạn đã từng bên mình khi xưa.
Chúng ta có thể né tránh được một, hai lần, thế nhưng khi người đồng hành tiếp tục ngông cuồng, bất chấp nhân tính thì phải quyết tâm từ bỏ.
Trong vòng 10 năm, Thanh Vũ đã biến thành “siêu nhân”. Còn tôi, đổ rất nhiều tiền vào yoga, phòng tập, nhưng cân nặng... tịnh tiến không ngừng.
Cuộc sống như một game mà mình không có quyền điều khiển tính năng “đăng xuất”. Tính năng mà chỉ cần chạm vào, ta sẽ thoát khỏi cuộc chơi...
Người không tương xứng thì má hông ưng, tới người má ưng thì mấy chị không chịu. Quay qua quay lại, chị em cô lỡ thì hồi nào không biết.
Câu chuyện bắt đầu với một người mẹ vừa sinh con, đang tìm công việc có thể làm tại nhà để kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống con người ta có thật đơn giản dễ dàng thế không? Chân bước lên thuyền to có ai không phải đương đầu với sóng lớn?