Nhắm mắt chung sống hay ly hôn?

24/11/2025 - 22:24

PNO - Anh từng thề sẽ không lập gia đình, nhưng vì anh là con trai một, cha mẹ muốn có cháu bế bồng nên nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân này.

Chị thấy lạc lõng giữa bữa tiệc ở công ty của chồng, mọi người đã về gần hết mà anh vẫn say sưa cụng ly ở bàn kế bên. Chị ra ngoài sảnh nhà hàng đứng đợi, gần 1 tiếng, anh mới rời khỏi bàn tiệc, nhanh chân đi ra cổng gọi taxi, chị lật đật theo sau.

Do vướng víu với chiếc váy dài cùng đôi giày cao gót mà chị bị trật chân đau điếng. Chị bước cà nhắc lên xe, anh liếc nhìn hỏi: “Đau chân à?”, chị gật đầu. Anh nhăn mặt rồi nói địa chỉ nhà cho tài xế. Ở hàng ghế sau, chị ứa nước mắt, không biết vì đau chân hay vì nỗi tủi thân dâng ngập trong lòng.

Trong 6 năm lấy nhau, không ít lần chị rơi nước mắt vì sự vô tâm của chồng. Chị quen anh qua mai mối khi mới về quê sau nhiều năm làm việc ở thành phố. Cha mẹ mong con gái yên bề gia thất, người dì họ hàng thấy anh phù hợp nên giới thiệu. Anh hơn chị 5 tuổi, có công việc ổn định, gia đình căn bản, đôi bên cứ thế vun vén cho hai người.

Quen nhau được 4 tháng, anh chị nhanh chóng tổ chức đám cưới vì bà nội anh bị ốm nặng. Lấy nhau về, chị mới thấm thía cảnh sống chung mà không có tình cảm khổ sở đến thế nào. Anh chưa bao giờ quan tâm đến chị, cứ như người lạ chung nhà. Chị thầm nghĩ đồng nghiệp, bạn bè biết mình buồn hay vui, khoẻ hay mệt hơn chồng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chị ngậm ngùi trong nước mắt sống cạnh anh. Đứa con trai ra đời là niềm an ủi duy nhất của chị trong cuộc hôn nhân này. Anh thương con nhưng vẫn thờ ơ với vợ, đi về như cái bóng trong nhà. Hàng tháng, anh đưa chị 10 triệu đồng coi như hết trách nhiệm, mặc chị lo toan nhà cửa, chăm sóc con.

Chị muốn vun đắp tình cảm vợ chồng nhưng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Đi siêu thị cùng nhau, anh để mặc chị đẩy xe, xách đồ còn mình ung dung xem điện thoại. Nhờ anh chở đi đâu, chưa kịp đóng cửa xe, anh đã rồ ga chạy mất.

Có lần, chị mua một bộ váy ngủ mới, mặc vào hỏi chồng có đẹp không? Anh chỉ liếc qua rồi “Ừ”, chị bực mình gắt lên: “Ừ là sao, là đẹp hay xấu?”. Anh im lặng, tỏ vẻ khó chịu bỏ ra khỏi phòng càng làm chị tủi thân.

Nếu chị không có quyết định dứt khoát, cuộc sống của chị còn khổ tâm kéo dài
Nếu chị không có quyết định dứt khoát, cuộc sống của chị còn khổ tâm kéo dài (ảnh minh hoạ)

Chị tâm sự với mẹ, bà khuyên chị bỏ qua mà sống, chỉ cần chồng không vũ phu hay ngoại tình thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Chị vẫn biết mẹ mang tư tưởng cũ nhưng vẫn bám vào đó để tiếp tục cuộc hôn nhân. Những lúc nhìn cha con anh chơi đùa, nghe tiếng con cười trong trẻo hồn nhiên chị lại tự bằng lòng.

Nhưng có một đợt chị ốm cả tháng, ho và sốt liên tục, anh chẳng hỏi han gì chỉ lặng lẽ ôm gối chăn qua phòng khác ngủ. Chị gào lên trước mặt anh: “Em đang ốm anh có biết không, sao một lời hỏi han anh cũng không có vậy!”.

Anh lạnh lùng đáp: “Ốm thì đi khám, mua thuốc mà uống, việc gì phải ầm ĩ lên”. Câu trả lời tàn nhẫn đó dập tan mọi hy vọng sưởi ấm hôn nhân của chị. Đương nhiên chị biết ốm phải uống thuốc nhưng có chồng để làm gì rồi một mình tủi thân lúc đau ốm.

Cộng thêm một lần vô tình nghe anh nói chuyện với bạn nhậu, chị mới hiểu nguyên nhân. Anh thừa nhận lấy chị vì trách nhiệm với gia đình chứ hoàn toàn không có tình yêu. Anh cũng khổ sở khi chung sống với chị vì không thể giả vờ quan tâm hay chăm sóc.

Tình cảm của anh đã dành hết cho người yêu đầu tiên, không may qua đời vì tai nạn. Anh từng thề sẽ không lập gia đình nhưng vì con trai một, cha mẹ muốn có cháu bế bồng nên nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân này. Anh còn tính toán né tránh chuyện vợ chồng để chị không thể mang thai lần nữa, sự ràng buộc giữa hai người sẽ không quá nhiều.

Chị đã bật khóc tức tưởi, tự nhủ nhắm mắt mà sống, đợi con lớn rồi tính tiếp. Vậy mà, bữa tiệc hôm nay buộc chị phải suy nghĩ lại. Anh chị hiếm khi đi đâu cùng nhau nhưng lần này, công ty mời gặp mặt dâu rể, dù muốn hay không anh vẫn phải dẫn vợ đi cùng.

Nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta chăm chút cho nhau, chồng gắp thức ăn, sửa áo váy, không rời vợ nửa bước, cảm giác tủi thân trong chị lại dâng trào. Anh bỏ mặc chị một mình giữa nơi xa lạ, mọi người nhìn chị với ánh mắt ái ngại xen lẫn cảm thông.

Trên đường về nhà, lòng chị quyết tâm sẽ dứt bỏ cuộc hôn nhân lạnh lẽo này nhưng nửa đêm nhìn con trai ngủ ngon trong vòng tay anh, chị lại mềm lòng. Tình cảnh của chị đúng nghĩa bỏ thì thương, vương thì tội. Nếu chị không có quyết định dứt khoát thì cuộc sống của chị sẽ khổ tâm nhiều nữa.

Hạnh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI