Chồng trách tôi làm từ thiện kiểu không bền

27/11/2025 - 14:19

PNO - Tôi giận quá trách chồng vô cảm, máu lạnh, tính toán. Mâu thuẫn len lỏi vào từng câu chuyện, từng góc nhỏ của cuộc sống gia đình tôi.

Cảnh tan hoang vì lũ ởmiền Trung khiến đồng vào cả nước hướng về. Ảnh Văn Nguyên
Cảnh tan hoang vì lũ ở miền Trung - Ảnh Văn Nguyên

Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung sau những ngày bão lũ và gia đình tôi cũng không ngoại lệ.

Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đình và chưa bao giờ từ chối việc đóng góp từ thiện. Nhưng cách anh nhìn nhận và hành động lại khác tôi, và đó chính là vấn đề khiến vợ chồng tôi căng thẳng.

Mâu thuẫn bắt đầu từ việc tôi đóng góp tiền. Vừa hay tin lũ lớn, tôi đã hành động lập tức. Trong vòng 3-4 ngày, tôi đã dồn gần hết tiền lương tháng này của cả 2 vợ chồng, phân bổ đi khắp nơi: một khoản cho cơ quan, một khoản cho lớp đại học cũ có bạn bè bị thiệt hại, một khoản cho khu phố, trường học của con, nhóm tình nguyện mua sách vở, nhóm mua đồ thiết yếu và nhóm mua đồ ăn nhanh, kênh YouTube của các cá nhân…

Mỗi nơi tôi góp từ 500.000 đồng đến 2-3 triệu đồng với suy nghĩ đơn giản: cần gấp và phân tán ra để đến được nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Chồng tôi la: “Sao em lại phân tiền ra nhiều nơi, mỗi chỗ một ít thì có hiệu quả gì?”. Chồng tôi cho rằng từ thiện cần phải có kế hoạch, chọn lọc và biết rõ nơi mình đóng góp làm được gì, ở đâu và giúp theo sức mình.

Chồng cũng cằn nhằn tôi phải phải tập trung lo công việc, lo con cái. Anh cho rằng tôi cứ nghe ngóng khắp nơi, phân tán tiền bạc và cả tinh thần như thế là thì chưa chắc hiệu quả và người xung quanh cũng mệt theo. Chồng chốt: “Em giúp hết tiền là đang tạo áp lực cho chính gia đình mình, chứ không phải đang giúp một cách bền vững”.

Tôi giận quá mắng lại chồng vô cảm, máu lạnh, tính toán. Chồng tôi bực tức bỏ lên lầu. Cứ thế, mâu thuẫn len lỏi vào từng câu chuyện, từng góc nhỏ của cuộc sống gia đình tôi.

Mở mạng xã hội, thấy cảnh một nhóm đăng ảnh ăn uống, check-in sang chảnh, tôi than: "Đồng bào tang thương mà họ vẫn vô cảm ăn nhậu, sống ảo?". Chồng tôi bật lại: “Em cực đoan quá, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Không phải cứ u uất bày tỏ đau lòng thì mới là thương xót. Người ta vẫn phải làm việc, phải ăn, phải sống. Thay vì ngồi khóc và phán xét người khác, em hãy nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng để đi làm có tiền mà gúp đồng bào thì hơn".

Tôi hiểu ý anh, nhưng một người sống bằng cảm xúc nên tôi suy nghĩ khác anh. Với chuyện làm từ thiện, tôi nghĩ phải hành động ngay lập tức, phải đóng góp bằng mọi cách. Tôi chỉ muốn tiền của mình nhanh chóng đến được tay người cần. Còn anh muốn một quỹ lớn, có kế hoạch minh bạch, chuyên nghiệp.

Những ngày này, tôi vẫn xem tin tức, vẫn đóng góp vào các quỹ từ thiện uy tín. Nhưng tôi cũng bắt đầu nhìn nhận lại: mâu thuẫn vợ chồng tôi không phải do ai vô tâm, ai nhân hậu hơn. Chúng tôi đều muốn giúp, chỉ khác nhau ở con đường.

Có lẽ, sau cơn lũ đi qua, vợ chồng tôi cần ngồi lại, không phải để phân định nên làm từ thiện kiểu nào, mà để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, để biết rằng dù có biến cố nào xảy ra, dù có những quan điểm khác nhau đến đâu, thì chúng tôi vẫn có thể nương tựa và đồng lòng.

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI