Dù tuyệt vọng, hãy cứ chọn bước đi

12/08/2025 - 19:00

PNO - Đôi khi, thứ giữ ta lại ở cuộc đời này không phải là thứ đẹp lung linh, mà là trách nhiệm, là tiếng khóc của con, là cái nắm tay thật chặt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây đôi tuần, ở giữa trung tâm thương mại tại Hà Nội có một vụ tự tử. Đấy không phải vụ tự tử đầu tiên ở nơi đông người qua lại như trung tâm thương mại. Khi đọc tin, tim tôi thắt lại. Làm sao chúng ta biết được con chúng ta, chồng chúng ta, người bạn của ta, hay hàng xóm của ta vừa mới cười nói sáng nay đến chiều đã tìm cách kết thúc cuộc đời.

Chú bảo vệ chung cư nơi tôi sống kể rằng, có một người hàng xóm khác tầng với tôi buổi sáng vẫn cười vui vẻ, nhưng đến đêm anh đã tìm cách kết thúc cuộc đời. Hôm sau người nhà phát hiện và báo công an.

Một cái chết có đồng nghĩa với kết thúc hay không, tôi vẫn tự hỏi mình điều đó. Sau những vụ quyên sinh ở trung tâm thương mại, chúng ta dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội những bình luận tiêu cực kiểu như: "Sao lại ác thế khi chọn chết ở nơi người ta buôn bán?", "Sao trung tâm thương mại không chăng dây điện để giật cho tỉnh ra?"… những comment kiểu ấy không khác gì giết người đã chết một lần nữa.

Người ta có thể vô tâm bình luận mà chưa kịp nghĩ rằng những con người buồn bã ấy có thể ở rất gần mình. Ai đó từng rơi vào trầm cảm, từng đôi lần nghĩ đến cái chết, mới hiểu rằng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Luôn có những phút bế tắc khiến người ta ức chết đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả.

Tôi nhớ mình 10 năm trước, khi con trai lớn 2 tuổi, con trai nhỏ 2 tháng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi biết chồng có bồ, dù chẳng mảy may tìm kiếm thông tin. Lúc đó, suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên về một cái chết. Nhưng tôi không yêu chồng đến mức phải chết vì bị phản bội. Tôi thấy tôi bị chính mình lừa phỉnh thì đúng hơn.

Trước khi kết hôn, tôi cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, dù anh lớn hơn rất nhiều tuổi, đã từng ly hôn, con cái đuề huề. Bản thân tôi luôn tự tin vì mình trẻ hơn, không hề kém cỏi về mọi mặt, cha mẹ anh sống đàng hoàng, đạo đức… Vậy mà anh ngoại tình.

Đứng ở ban công nhà, trong đêm tối, tôi đã bao lần chực nhảy xuống, nhưng may là tôi biết sợ. Tôi sợ đau, sợ cái chết bê bết máu, sợ lỡ mình không chết mà nằm một chỗ, sợ con thì bé, mẹ thì già. Chồng đã không ra gì, rồi con mình ra sao…

Trong cái đêm đen tối ấy, con tôi - cậu bé 2 tuổi, giật mình khóc. Tiếng khóc kéo tôi về thực tại, một thực tại không hẳn sáng sủa, nhưng cũng còn chút ánh sáng lé loi nào đó báo rằng tôi không đơn độc, vẫn có 2 sinh linh bé nhỏ cần tôi.

Cậu bé 2 tuổi năm ấy nay đã 12 tuổi, em nó thì 10 tuổi. Các cậu luôn rót cho mẹ ly nước khi mẹ đi ngoài đường về, nếu trời nóng là một ly nước lạnh và một ly nước ấm nếu trời hơi se lạnh.

Đó là những cậu bé như một phần thưởng cho lựa chọn dám sống của tôi, dù tôi biết cuộc sống hậu ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng.

Nếu ngày ấy tôi không dũng cảm đi tiếp, có lẽ giờ không nhận được niềm vui bé nhỏ này.
Nếu ngày ấy tôi không dũng cảm đi tiếp, có lẽ giờ không nhận được những niềm vui bé nhỏ "để con phụ mẹ" như thế này (ảnh do tác giả cung cấp)

Bất kể lúc nào đời sống khó khăn, tôi đều nhìn vào con, đôi mắt to tròn nhìn lại như muốn hỏi "Có gì không mẹ?" rồi nhớ những lúc đi làm chưa về, con gọi điện hỏi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chuẩn bị về chưa mẹ?".

Đôi khi, thứ giữ ta lại ở cuộc đời này không phải là thứ đẹp lung linh, mà là trách nhiệm, là tiếng khóc của con, là cái nắm tay thật chặt... để rồi từ đó, ta chọn đi tiếp, cứ bước đi và rồi ta sẽ thấy, cuộc sống luôn đan xen giữa niềm vui và đau khổ, quyền lợi và trách nhiệm.

Dù thế nào, tôi mong bất cứ ai đang tuyệt vọng hãy cứ chọn bước đi, rồi ánh sáng cuộc sống sẽ rọi tới...

Kim Ngọc (Bình Chánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI