Đón con về tràn ngập yêu thương

17/01/2020 - 07:12

PNO - Mấy hôm nay, hàng ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở về với thành phố thân yêu. Nhiều giấc mơ sẽ được tiếp nối, có sinh viên trở lại giảng đường, có công nhân sẽ trở lại vị trí công tác tại doanh nghiệp... Trong các gia đình nhỏ, nhiều bà mẹ lặng lẽ lau nước mắt mừng con đã lớn khôn

Đi bộ đội về, thấy nó linh hoạt, tự tin quá

“Được ăn sáng cùng con, cái cảm giác đó khó tả lắm, nó cứ như một giấc mơ. Ông chồng tôi ngồi nhìn hai mẹ con cứ tủm tỉm cười” - bà Lê Thị Sang, tổ 12, khu phố 2, P.10, Q.5, mẹ của thanh niên Lê Thiên Phúc mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về - hào hứng kể với chúng tôi.

Bà cho biết, hôm qua, khi UBND Q.5 cùng Ban chỉ huy quân sự và Hội Phụ nữ quận tổ chức lễ đón con em trở về, bà bận đại hội chi bộ khu phố, rồi liên hoan, chúc tết người già neo đơn theo kế hoạch… nên không dự được. Ông Nguyễn Văn Công, chồng bà, rước con về mừng quên cả đói. Tối muộn, bà mới về tới nhà. Được con trai ôm, bà Sang ngân ngấn nước mắt: “Nó cao lên thêm mấy phân, 1,67m rồi, cao hơn ba nó, thon gọn hơn cái hồi đi học. Hồi đó suýt béo phì vì chỉ học, ăn, rồi ngủ. Đúng là có rèn luyện thấy khác liền”. 

Dư Thiên Bảo (hàng sau, bên trái) cùng mẹ (bên trái, hàng giữa) và đông đảo bà con trong ngày vui sum vầy
Dư Thiên Bảo (hàng sau, bên trái) cùng mẹ (bên trái, hàng giữa) và đông đảo bà con trong ngày vui sum vầy

Nhắc chuyện học của Phúc, bà Sang bùi ngùi: “Hồi đó, nhận giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Phúc đang học cao đẳng nghề quản trị nhà hàng khách sạn năm nhất. Cả nhà tôi phập phồng, mất ăn mất ngủ, bởi dù hiểu con cần một môi trường để rèn luyện và cống hiến, hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của một thanh niên với nước nhà, nhưng tôi cứ vừa tiếc vừa lo chuyện học, chuyện tương lai của con. Hiểu tâm tư của tôi, các cô bên Hội Phụ nữ ghé động viên và chỉ Phúc cách thức xin bảo lưu kết quả, vợ chồng tôi mới dần yên tâm”. 

Như bao gia đình khác, từ ngày con vào quân ngũ, đôi vợ chồng già muộn con ấy (bà Sang sinh Phúc khi đã 45 tuổi) bị “nỗi nhớ con” bao vây. Hễ đi làm thì thôi, về tới nhà là họ lại mường tượng ra con đang đứng đâu đó. Thế là suốt hai năm qua, tuần nào ông Công cũng chở bà Sang bằng xe máy ra Long Khánh, Đồng Nai nơi Phúc đóng quân thăm con. Giờ con về rồi, những chuyến thăm ấy trở thành kỷ niệm đẹp của gia đình. Hai ngày qua, Phúc hăm hở đến trường để hỏi về chuyện đi học trở lại. 

Nhắc chuyện con, bà mẹ 65 tuổi mỉm cười: “Đi bộ đội về, thấy nó như người khác, linh hoạt, tự tin quá”.

Mẹ lấy tiền lo cho em đi học

Nửa năm trước, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (P.13, Q.5) quyết định ly hôn, đoạn tuyệt một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi ấy, Nguyễn Quốc Tiến hãy còn là chiến sĩ ở đại đội 24, Sư đoàn 9. Nghe chuyện của cha mẹ qua điện thoại, Tiến lặng người. Nhưng sau đó, Tiến nói với mẹ: “Mẹ quyết như thế nào thì tùy, miễn là con, mẹ và em được sống bên nhau thì con luôn ủng hộ”. 

Sinh năm 1995, ngày lên đường nhập ngũ, Tiến vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện, mới đi làm được hơn bốn tháng, đủ trưởng thành để hiểu về cuộc sống hôn nhân của cha mẹ. Suốt bao năm tuổi thơ, Tiến chứng kiến cảnh một mình mẹ làm việc để lo cho hai anh em ăn học, lo gánh nặng nợ nần của ba, còn ba thì cứ lang thang theo những đam mê của mình... Tiến muốn mẹ mình được hạnh phúc. 

Ngày xuất ngũ, nhận hơn 20 triệu đồng từ đơn vị và chính quyền, Tiến chỉ giữ lại vài trăm ngàn dằn túi, đi cà phê với bạn bè, còn lại anh đưa hết cho mẹ. Anh ôm vai mẹ nói: “Mẹ lấy tiền lo cho em đi học. Sang năm lên lớp 12, học hành tốn tiền dữ lắm. Lại còn phải bồi dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho mấy kỳ thi quan trọng”.

Rồi cũng như Phúc, hai ngày trở về từ đơn vị, Tiến ra phường, nơi sinh hoạt Đoàn của mình trình diện và bắt đầu hành trình mới của cuộc đời… 

Mùa xuân này, bà Nguyễn Thị Minh Châu (P.14, Q.Gò Vấp) đón con trai trở về trong căn nhà mới. Đây cũng là lần đầu tiên Dư Thiên Bảo, con trai bà, có căn phòng riêng khang trang sau gần 20 năm ngủ chung phòng với anh Hai trên căn gác gỗ của căn nhà cũ.

Bảo về hôm 14/1, đúng lúc thợ hồ bàn giao căn nhà mới, thế là chàng trai khỏe nhất nhà xắn tay vào dọn dẹp, kê đặt lại bàn thờ… Bà Minh Châu rạng rỡ: “Con về, trưởng thành hơn, vợ chồng tôi có thêm người phụ đỡ, cảm thấy an lòng”. Nói rồi, bà ngồi vào bàn máy may để tiếp tục gia công những chiếc áo mùa xuân cho khách. Trên gương mặt người mẹ trẻ ấy ngập tràn niềm vui giữa mùi sơn thơm nồng và những chiếc áo dài nhiều màu sắc tươi mới.

Nghi Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI