Cười có giá trị

23/05/2015 - 07:00

PNO - PN - Giám khảo Trấn Thành đã nhận xét như vậy về một tiết mục thi vòng chung kết của chương trình Cười xuyên Việt. Thiệt là không sai. Coi, cười đã luôn mà cứ rờn rợn trong lòng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuoi co gia triCũng may, khi sàn diễn hài kịch đang ngày càng đuối, càng đói kịch bản hay thì Cười xuyên Việt xuất hiện đúng lúc, thí sinh chẳng phải là diễn viên chuyên nghiệp mà đầu óc họ ngộ lắm, toàn nghĩ ra những điều, những chuyện oái oăm một cách có lý, vừa để chọc cười vừa để “răn dạy” nọ kia nhưng không gây sốc, lại gây... khóc.

Coi hài mà vừa cười vừa khóc, mới ghê. Mà, các bạn có tin không, cả hội đồng giám khảo đều bần thần xem, rồi mũi ai cũng đỏ, mắt ai cũng đỏ.

Lâu lắm rồi mới thấy kịch hài có duyên trở lại với những cái tên lạ hoắc: Dương Thanh Vàng, Lâm Văn Đời, Mã Như Ngọc... Nhiều người đã khuyên họ, thôi, xong cuộc thi này, lập thành nhóm hài “Đời Vàng Ngọc” đi biểu diễn luôn cho rồi! Ăn tiền là cái chắc.

Còn nữa, Nguyễn Huỳnh Nhu, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Phúc Thắng, Thùy Trang... mới dòm sơ sơ bộ dạng đã mắc cười muốn chết. Đừng tưởng chỉ có “Mười Khó” Trường Giang mới sở hữu nét bơ bơ trên cái mặt để làm vốn gây cười nha, người ta ngoài cái bơ bơ đó, còn cái khờ khờ, cái láu láu, cái rắn mắt và thậm chí đẹp như người mẫu gầy nhom... Lê Thúy! Nghĩa là vốn liếng ngoại hình rất... căng!

Bên cạnh đó là một bồ đề tài về xã hội, về chuyện xưa tích cũ (nhưng có chọc ngoáy đến chuyện nay) cập nhật nhanh nhạy với “giọng điệu” của cộng đồng mạng mẽo, phây-búc nên gần gũi với khán giả lắm luôn, đặc biệt là khán giả trẻ. Cười thích thú thực sự.

Đến cả vị giám khảo 99% bị khán giả ghét “vô cùng” là đạo diễn Lê Hoàng, khi xem xong một tiết mục dự thi còn phải gật gù nhả ra từng chữ: Rất... kinh... ngạc...á... Tuyệt! Sau đó, “cụ” chẳng nói thêm gì được nữa. Thế mới tài!

Cười xuyên Việt đang bước dần vào thời khắc quan trọng của chặng cuối cùng. Chưa thể nói sau này họ sẽ là những danh hài kế tục sự nghiệp của đàn anh, đàn chị, nhưng chắc chắn, khi chương trình khép lại, nếu họ - những thí sinh vào vòng chung kết - có dự định đặt chân lên sàn diễn để sống với niềm đam mê của mình thì họ sẽ là đối thủ cạnh tranh vé bán với các đồng nghiệp lão làng.

Họ trẻ trung, tươi mới trên sân khấu, “chất lừ” trong kịch bản. Cho đến giờ phút này, tiểu phẩm Con chó, con người của Nguyễn Huỳnh Nhu (với sự hoán đổi ngộ nghỉnh trong rạp xiếc: con chó thuê con người làm xiếc, cuối cùng rạp xiếc cháy), Làm từ thiện của Dương Thanh Vàng (kể lại chuyện đánh bóng tên tuổi với đủ chiêu vừa buồn cười vừa tệ hại của ngôi sao), Tẩm quất lạ của Lê Dương Bảo Lâm (chuyện méo mó, cười đến thắt ruột giữa một anh tẩm quất dạo và... tên cướp cạn đường phố nhưng lại nói được một điều hết sức ngay ngắn: sao anh thân dài vai rộng vậy mà lại đi... ăn cướp?) vẫn còn để lại dư âm “cười có giá trị” trong lòng những khán giả yêu mến kịch hài, yêu mến tấu hài.

Cười nhạt phèo thì có khó gì đâu, trời? Cười có giá trị mới là đỉnh. Đến giám khảo - NSND Ngọc Giàu còn phải nói: tui phục các em gì đâu! Đã thiệt...

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI