Con trai đòi “chặt đầu mẹ” vì bộ bàn ghế giá 100.000 đồng

10/12/2015 - 07:49

PNO - Vì quá nhớ con trai nên người mẹ già 90 tuổi nhờ người đưa sang gặp, nhưng điều cụ nhận được lại là những lời lẽ nhục nhã.

Tình mẹ, nghĩa con không bằng bộ bàn ghế

Vụ việc ông Thái Văn Quới, sinh năm 1950 (ngụ TP. Long Xuyên – An Giang) kiện người mẹ Trần Thị Thì (sinh năm 1924) ra tòa để đòi lại bộ bàn ghế bằng gỗ vào năm 2012 khiến dư luận vẫn nhớ như in. Mặc dù bây giờ bộ bàn ghế đó đã trở về với người chủ đích thực của nó nhưng vẫn để lại trong tâm trí nhiều người những ám ảnh không thể nào quên.

Cụ Thì một mình nuôi 10 người con khôn lớn trưởng thành, ông Quới là người con trai cả trong gia đình. Năm 1974, vợ chồng cụ Thì dành dụm để cố gắng xây ngôi nhà làm chỗ che nắng, che mưa cho các con. Thế nhưng, do chưa có tiền nên căn nhà còn để trống, mỗi khi khách vào phải ngồi trên nền đất.

Trong một lần tới thăm nhà, ông Lê Văn Hoành (bạn của chồng), thấy gia đình cụ, nhà đã cất xong nhưng chưa có gì để tiếp khách nên ông mở lời nhượng cho một bộ bàn ghế mà gia đình mới được tặng. Sau khi thương lượng, vợ chồng cụ đồng ý mua với giá 100.000 đồng.

Con trai doi “chat dau me” vi bo ban ghe gia 100.000 dong
Bộ bàn ghế ông Quới tranh chấp với mẹ mình.

Sau đó, bộ bàn ghế được ông Huỳnh Phước Nữa, em rể ông Hoành (hiện ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) chở đến giao. Do số tiền dành dụm đã sử dụng hết cho việc cất nhà nên vợ chồng cụ mới trả được nửa giá tiền, số tiền còn lại phải làm thêm một thời gian mới có tiền đưa đủ.

Từ khi chồng mất, cụ Thì xem bộ ghế như một kỷ vật mà ông để lại. Hằng ngày, cụ luôn lau chùi cẩn thận, vì thế sau mấy chục năm ròng bộ ghế vẫn còn rất mới. Năm 1994, bà Thái Thị Giúp (1952 – con gái thứ tư) cất được căn nhà mới nên mượn tạm bộ ghế của ba để lại mang về trang trí. Do nhiều năm làm ăn khấm khá, bà Giúp đã có tiền mua bộ bàn ghế mới nên đem trả lại vật đã mượn cho mẹ.

Năm 2007, ông Quới lại sang nhà mẹ mượn bộ ghế để đón tiếp thông gia khi gả con gái. Cụ Thì nghĩ bụng, mình vừa mới cho con gái mượn bây giờ chẳng lẽ con trai mượn lại không cho. Nghĩ thế, cụ đồng ý cho con trai mang về tiếp khách. Thế nhưng, ông Quới lại chiếm làm của riêng, sau ngày gả con gái ông không mang bộ ghế qua trả mẹ nữa.

Nhớ con nhưng biết làm sao?

Ngày ra tòa, người mẹ đã ngoài 90 tuổi phải nhờ người thân đưa đi, miệng cụ run rẩy nói từng lời trong nước mắt. Cụ Thì nhớ lại: “Thằng Quới cho rằng, đó là vật chính tay mình bán heo và mua với giá 45.000 đồng. Chẳng những thế, nó còn có những lời lẽ khó nghe để mắng chửi tôi, đòi chặt đầu tôi … như chặt chuối”.

Con trai doi “chat dau me” vi bo ban ghe gia 100.000 dong
Cụ Trần Thị Thì (sinh năm 1924) nhớ lại ngày diễn ra phiên tòa.

HĐXX nhận định, ông Quới không đưa ra được bằng chứng chứng minh mình bỏ tiền mua bộ bàn ghế nên chủ tọa phiên tòa đã bác đơn kiện của ông Quới. Đồng thời yêu cầu ông phải đem trả lại bộ bàn ghế cho mẹ mình. Tuy nhiên, ông Quới vẫn kiên quyết khẳng định rằng sẽ kiện tới cùng, đưa đơn lên cấp cao hơn để giành lại bộ bàn ghế về.

Còn cụ Thì chỉ đứng dậy lặng lẽ nói lời cuối cùng: “Đây là vật kỷ niệm của ba mẹ, mẹ chỉ muốn nhìn thấy nó từng ngày cho tới khi qua đời rồi con muốn lấy đi đâu thì lấy…”.

Gặp lại cụ Thì sau nhiều năm vụ kiện diễn ra, người mẹ này tâm sự: Từ ngày thắng kiện, tuy được trả lại vật kỷ niệm, nhưng gia đình con trai lại trở mặt, chẳng đoái hoài tới người mẹ già tật nguyền. Nhiều lần quá nhớ thương con nhưng không đi được, cụ phải nhờ đứa cháu ngoại cõng sang nhà con trai thăm.

Thế nhưng, người mẹ ấy phải khóc nấc quay trở về vì cả con trai và dâu dùng những lời lẽ xúc phạm, rồi còn đóng cửa chẳng cho bà vào nhà. 

“Có lần đi khám ở bệnh viện, vô tình tôi thấy Quới ở phòng chờ ngồi hàng ghế đối diện. Nỗi mừng vui khôn xiết lâu ngày mới được gặp con lại trỗi dậy, tôi vẫy tay gọi con sang ngồi cạnh tỏ bày nỗi nhớ. Thế nhưng, Quới chẳng những không một lời thăm hỏi mà còn ngoảnh mặt đi chỗ khác, vờ như xa lạ chưa hề quen biết. Lần đó, tôi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt” – cụ Thì kể.

Hoài Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI