Con không sợ hãi khi ở lại Mỹ

22/03/2020 - 05:46

PNO - Con rút ra được rằng dịch bệnh này không chỉ là bài kiểm tra về sức khỏe, mà còn là bài kiểm tra tâm lý dành cho rất nhiều người, trong đó có con. Lo âu quá nhiều sẽ không giúp con giải quyết được nhiều việc.

Ba mẹ à!

Mấy ngày nay con nghe tin dịch bệnh tràn lan khắp nơi mà trong lòng cứ lo âu. Nơi con ở cách xa nhà đến nửa vòng trái đất nên con không làm gì được cho ba mẹ cả. Mỗi khi con nghe tin Việt Nam mình có thêm ca nhiễm mới, con như lên cơn sốt và cầu mong nhà mình luôn bình an.

Tại Mỹ, hầu hết các trường đều chuyển sang học online. Trường học sẽ gần như đóng cửa, các dịch vụ ăn uống, xe buýt bị giới hạn. Những ai ở lại sẽ phải sang ở tập trung một khu. Các sinh viên sẽ phải quyết định “đi hay ở” chỉ trong hai ngày.

Đặng Hoàng Nguyên

Du học sinh Đặng Hoàng Nguyên

Một số du học sinh Việt Nam tỏ ra lo ngại dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới khả năng xin việc, xin thực tập - những dự định thiết yếu trên chặng đường của họ ở Mỹ.

Những ngày này, chắc ba mẹ cũng đọc được những câu chuyện trên mạng xã hội về các trường hợp người châu Á bị kỳ thị, đánh đập, hay bị thù ghét, dù họ có đeo khẩu trang hay không, có đang bị bệnh hay không, chỉ bởi vì người bản xứ nghĩ rằng người châu Á mang mầm bệnh đến cho họ. Nhưng ba mẹ yên tâm, đó chỉ là những trường hợp cá biệt mà thôi.

Tại tiểu bang con ở, số ca nhiễm cứ tăng lên theo cấp số nhân, khiến con nhiều khi lo lắng: “Có khi nào đến lượt mình bị nhiễm bệnh không?”. Bây giờ, cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên con luôn làm là theo dõi tin tức về dịch bệnh nơi con ở trước khi đi học. Số ca cứ tiếp tục tăng… 

Con cảm thấy xúc động khi đồng bào từ nước ngoài trở về luôn được Việt Nam chăm sóc tận tình, chu đáo. Nhìn những bữa cơm ở nơi cách ly mà con lại… thèm thuồng, chỉ ước được về nhà để ăn cơm trắng với rau luộc chấm mắm, thịt kho… mẹ làm.

Khi ra nước ngoài học tập, con từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến khi dịch bệnh này xảy ra. Con thật sự sốc khi thấy cảnh người dân bản xứ đổ xô đến siêu thị gom sạch hàng để tích trữ.

Con cũng thấy thất vọng khi nhiều người bản xứ vẫn dửng dưng trước dịch bệnh, để rồi đến khi “vỡ trận” thì mọi người lại cuống cuồng giẫm đạp lên nhau chỉ để tranh giành những thứ đơn giản, tối thiểu nhất. 

Hôm nay, con vào siêu thị cùng với gia đình nhà host để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Như thường lệ, con vẫn đi ngang qua những kệ hàng mà con đã quen thuộc từ mấy tháng trước. Nhưng lần này những kệ hàng hoàn toàn trống rỗng. Con và gia đình host tới hàng rau củ để lấy bịch súp lơ, tính tiền rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đặng Hoàng Nguyên tại Michigan những ngày giữa tháng 3
Đặng Hoàng Nguyên đã ở lại Michigan những ngày này

Không khí trong siêu thị không khác gì căn phòng đơn màu. Hai chú cháu đùa với nhau rằng: “Siêu thị hôm nay im lặng giống cảnh trong phim… ma”. Con thấy mình thật may mắn khi gặp được nhà host coi mình như con ruột, cô chú mua rất nhiều thức ăn cho con, mua cả khẩu trang và món kem khoái khẩu của con nữa.

Những lúc con lo lắng giữa  quyết định ở hay về, thì cô chú nhất định “không cho về”, vì theo cô chú phân tích, nếu con về, nguy cơ lây nhiễm cao khi đi máy bay vào thời điểm này, cô chú không thể yên tâm cho con về một mình.

Con ngộ ra rằng: “Ở đâu cũng có điều tốt lẫn điều xấu cả, quan trọng là mỗi người phải tự ý thức sẻ chia cho nhau. Điều này sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh”. “Nhờ” dịch bệnh mà thấy được sự đùm bọc, quan tâm lẫn nhau vào những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời chúng ta.

Điều cuối cùng con rút ra được rằng dịch bệnh này không chỉ là bài kiểm tra về sức khỏe, mà còn là bài kiểm tra tâm lý dành cho rất nhiều người, trong đó có con. Lo âu quá nhiều sẽ không giúp con giải quyết được nhiều việc. Điều con có thể làm bây giờ là giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế đến nơi đông người và giữ tinh thần thật lạc quan. Rồi điều đen tối nhất cũng sẽ qua thôi.

Con nhớ, trên Facebook của chị Hồ Vũ Yến Linh (sinh viên trường University of Connecticut) có chia sẻ, giáo sư đứng lớp của chị đã dặn dò sinh viên trước khi trường đóng cửa để chuyển qua học online rằng: "Tôi biết các em đang rất sợ hãi và lo lắng về tương lai của mình. Nhưng trong những trường hợp mà các em không thể kiểm soát, việc cuối cùng các em có thể làm là không được phép sợ hãi và kéo người khác sợ hãi theo”. Những ngày này, con cũng sẽ sống với tinh thần không sợ hãi, nên ba mẹ hãy yên tâm.

Don’t worry be happy! (Đừng lo, hãy vui đi). Con yêu ba mẹ nhiều lắm! 

Đặng Hoàng Nguyên 
(DeWitt High School, Michigan, Mỹ)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI