Con dâu từ trên trời rơi xuống vì đã lỡ có... bầu

07/06/2017 - 09:58

Con trai mình cần được yên ổn, tôi luôn dặn lòng vậy, và lại cố mỉm cười với con dâu.

Con trai đang năm cuối đại học, những cuộc điện thoại gọi về thăm nhà, tôi và con thường bàn tới tương lai nên học tiếp lên hay là đi làm ngay.

Con dau tu tren troi roi xuong vi da lo co... bau
Con dâu từ trên trời rơi xuống

Tôi thì muốn con trai tiếp tục học lên, thực tế cho thấy trước khi sếp biết được thực lực của mình thì hồ sơ là bước đầu tiên, có được tấm bằng ngon lành là điều kiện cần trước nhất. Con trai thì sốt ruột với những tấm gương khởi nghiệp trên báo nên nghiêng về lựa chọn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Thực tế là trường học lớn nhất, con trai nói vậy. Những cuộc điện thoại thường kết thúc với hai chữ “tùy con” của tôi, và con trai thì: “Đi làm cho có kinh nghiệm rồi vừa làm vừa học cũng hay mà mẹ. Để con suy nghĩ thêm”.

Con trai ngoan không thẳng thừng phản đối mẹ, nhưng tôi cảm nhận được là con đã chọn lựa rồi. Dù đi làm ngay hay đi học tiếp, miễn là con có chí hướng và có mục tiêu để cố gắng là mừng rồi. Và dĩ nhiên tôi đồng ý với con trai thực tế là trường học lớn nhất. 

Bẵng đi một dạo, con trai không điện thoại về nhà. Tôi gọi thì con trai hay lấy lý do bận học để cúp máy ngay sau vài câu ngắn ngủi. Tôi cũng tin là con bận học quá, năm cuối mà. 

Đùng một cái, con trai báo tin muốn cưới vợ, mà là cuối tuần này sẽ đưa vợ sắp cưới về thăm nhà mình. Nghe con trai gọi “vợ sắp cưới”, vợ chồng tôi chỉ biết ngớ người nhìn nhau. Suốt bấy lâu chỉ nghe con nói về học hành và sự nghiệp, đôi khi tôi dò hỏi chuyện yêu đương chỉ nghe con cười rộ như đó là chuyện không đáng để mất công, mất thời gian. Vậy mà...

Con dau tu tren troi roi xuong vi da lo co... bau

“Xin ba mẹ giúp bọn con”, giọng con trai tuyệt vọng cầu cứu, “Tụi con lỡ… Mấy đứa nói nên phá thai, nhưng bạn con sợ mà con cũng không muốn vậy”. Tôi chỉ biết ứa nước mắt trước nỗi bất ngờ rơi xuống đầu mình. Vậy đó, con trai của tôi sắp làm cha. 

Hai tuần sau, Thu trở thành con dâu tôi. Trở thành người nhà và sống cùng một nhà mà chúng tôi chưa kịp làm quen với nhau, thậm chí chưa một lần ngồi với nhau mà hỏi han trò chuyện tới nơi tới chốn. Sự việc ập tới quá nhanh.

Con trai tôi tuyên bố: nếu ba mẹ không giúp thì sẽ nghỉ học để đi làm nuôi vợ con. Tôi nghe mà cố nuốt cơn giận. Tuyên bố vậy thoạt nghe thì hay lắm, tôi những muốn để mặc cho con trai xoay xở xem sao, cho con tự trả giá. Nhưng mà tôi không thể, chỉ còn mấy tháng nữa là xong năm cuối, không thể vì lỡ lầm này mà để trôi tuột bao năm cố gắng dùi mài và biết bao công sức cùng hy vọng vợ chồng tôi gửi gắm.

Vậy nên tôi cố dằn nỗi đắng cay, cố gồng người lên vui vẻ với bạn bè và hàng xóm như đám cưới này là món quà bất ngờ, cố tươi cười tổ chức tiệc cưới và đóng vai mẹ chồng vui vẻ cho con dâu không thấy quá xa cách. Cho tới khi con trai tôi yên tâm quay lại trường đại học ở thành phố thì tôi mệt lử. Thật lòng, tôi cố gắng chỉ vì con trai mình thôi. Còn Thu, con dâu của tôi...

Tôi chẳng biết tiếp tục ra sao. Thật ra chúng tôi đâu đã có khởi đầu để mà tiếp tục? Không có cuộc gặp đầu tiên đầy e thẹn ngập ngừng, không có nỗi hồi hộp cho cả hai bên, không có dò hỏi xa xôi nhà bên ấy ra sao, không có niềm vui sắm sửa sính lễ rước dâu sao cho mình thấy xứng đáng mà người ta cũng tấm tắc ưng ý...

Hoàn toàn không. Thu là cô dâu từ trên trời rơi xuống!

Tôi loay hoay tìm cách, nhưng làm sao để khởi đầu cho một tình thân một khi trong lòng chất chứa toàn bực dọc và chua chát? Không thể bứt khỏi tâm trí tôi câu hỏi đây là tình yêu hay chỉ phút giây lầm lỡ mà con trai tôi tử tế đàng hoàng nên quyết không lẩn trốn tránh trách nhiệm? Và không thể bứt khỏi tâm trí tôi ý nghĩ nền nếp gia đình mình bị tan tành chỉ vì một cô bé sinh viên năm thứ hai vô bếp còn lúng ta lúng túng. Chuyện học hành coi như chấm dứt rồi, vậy sinh con xong Thu sẽ làm gì đây?

Tôi muốn hỏi Thu muốn học nghề gì như một bàn bạc cho tương lai, nhưng tôi thấy mình càng lúc càng thêm sa lầy, bỗng phải mang một gánh nặng khiến tôi ngao ngán tận cùng. Cứ tưởng đám cưới xong thì mọi việc liên quan cũng xong, nhưng không phải vậy. Tôi vô bếp, Thu lặng lẽ theo sau. Tôi lặt rau, Thu lặng lẽ rửa. Tôi nêm nếm, Thu lặng lẽ nhìn ngó. Cơm dọn ra, Thu lặng lẽ nhai nhai nuốt nuốt và vội vàng giành phần rửa chén...

Tôi ghét sự lặng lẽ cam chịu này, vì như là nó biến tôi thành một bà mẹ chồng cay nghiệt cho dù tôi chẳng hề nói năng gì. Đôi khi, lời lẽ chực bật ra khỏi miệng nhưng nhớ tới con trai nên tôi cố kìm lại. Con trai mình cần được yên ổn, tôi luôn dặn lòng vậy, và lại cố mỉm cười với con dâu. Nhưng có lẽ nụ cười của tôi không đủ thân ái vì con dâu lại lặng lẽ cúi đầu hoặc quay nhìn đi nơi khác…

Biết làm sao bây giờ? Trong trái tim tôi, Thu không có vị trí nào, sự thật là vậy. Vị trí nào xứng đáng với nguồn cơn của nỗi buồn và mọi xáo trộn?

“Con cảm ơn mẹ nhiều lắm”. Tin nhắn của con trai làm tôi ngạc nhiên và ngẩn ngơ. Con dâu đã nói gì mà khiến con trai xúc động cảm ơn? Ô, dòng tin nhắn ngắn ngủi giúp tôi nhận ra để con trai tôi được yên lòng, hẳn Thu đã nói dối là được mẹ chăm sóc, cưng chiều, hẳn Thu được vui lắm. Và đó cũng là một giấc mơ mà Thu không dám chờ mong, có phải? 

Tôi bất ngờ nhận ra Thu cố gắng biết bao. Tuổi đôi mươi sớm trở thành đàn bà và  đã biết nói dối cho người đàn ông của mình được yên lòng. Cũng như tôi, hẳn là Thu cũng nuốt nước mắt gượng cười. Trong khi tôi đã từng trải qua bao buồn vui cuộc đời, còn Thu chỉ mới hai mươi, cần biết mấy một điểm tựa sau bước lỡ...

Hành trình yêu thương đôi khi được nhận ra giữa cơn nghiệt ngã, may mà tôi kịp nhận ra trước khi quá muộn. “Con cố gắng ôn bài vở, khi sinh xong thì để mẹ chăm em bé cho, con quay lại trường tiếp tục học nhé. Cuộc đời còn dài...”, tôi nói với con dâu.

Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, và để cho dòng lệ trào ra không che giấu.

Nguyên Hương

 
TIN MỚI