Có nên "trả treo" những câu hỏi vô duyên ngày tết?

19/02/2026 - 18:00

PNO - Câu hỏi “thưởng bao nhiêu?” đôi khi chỉ là thói quen giao tiếp của thế hệ cũ. Nó thiếu tinh tế. Đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng mang ý so đo hay xâm phạm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Ngày tết, hình như gia đình nào cũng bị áp lực bởi những câu hỏi của các "bậc tiền bối". Ai đi làm thì bị hỏi "tết năm nay được thưởng bao nhiêu?". Ai còn độc thân thì bị hỏi "định chừng nào lấy chồng?". Ai lấy chồng rồi thì bị hỏi "chừng nào đẻ con?". Ai đẻ con rồi thì bị hỏi "sao không làm tiếp đứa nữa?".

Gia đình em cũng không ngoại lệ, chị Hạnh Dung ạ. Vì vậy ngay từ trước tết, em đã nhắn lên group gia đình, làm "công tác tư tưởng" với ông bà cha mẹ rằng các con các cháu trong dòng họ rất bị áp lực trước những câu hỏi như vậy, rằng năm nay gặp nhau chúng ta tránh hỏi chuyện riêng tư, chuyện tế nhị, đặc biệt là những chuyện mang tính thúc ép và can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của mỗi người.

Sau tin nhắn đó của em, các bậc tiền bối chỉ đọc chứ không trả lời nhưng các anh chị em họ vào "thả tim" rất khí thế. Mọi người cảm ơn em vì em đã dám nói thẳng những điều họ rất bức xúc nhưng không dám nói ra.

Và động thái đó của em đã mang lại những kết quả tích cực chị Hạnh Dung ạ. Những bữa cơm sum họp năm nay, mọi người gặp nhau chỉ chúc mừng năm mới trong không khí vui vẻ, hầu như không ai nhắc gì đến những "điều cấm kỵ" trên. Tất cả đều phấn khởi.

Cho đến khi những bác đồng nghiệp cũ của ba đến nhà chơi và ở lại ăn tối với gia đình. Một bác đã lớn tuổi vui miệng hỏi em: “Thế năm nay cơ quan thưởng cho bao nhiêu đấy?”. Cả bàn ăn nhìn em chờ phản ứng. Không thể không trả lời, em bèn nói: "Cháu đang thất nghiệp ạ!". Tất nhiên là em vẫn đang đi làm nhưng câu trả lời này là một cách để em dừng cuộc hội thoại lại.

Bác ấy biết mình lỡ lời nên cười gượng, lái sang chuyện khác, còn ba mẹ em thì mặt tối sầm, bữa cơm trở nên sượng, thiếu tự nhiên.

Tối đó em bị ba mẹ mắng cho một trận vì không nể mặt ba, vì làm bác ấy ngượng, vì hỗn... Ba mẹ làm em hoang mang quá, thực sự em không biết mình có sai hay không? Em chỉ đang tỏ thái độ với những câu hỏi thiếu tinh tế thôi mà! Chị Hạnh Dung phân tích cho em rõ với, chứ bị mắng vầy em cũng ấm ức lắm.

Hà My (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hà My thân mến,

Hạnh Dung nghĩ em không sai ở động cơ. Em đã nói trước về ranh giới. Nhờ vậy mà những ngày tết của gia đình em nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều đó chứng tỏ cách em chọn ban đầu - thẳng thắn nhưng ôn hòa - là hiệu quả.

Nhưng tình huống ở bữa cơm ngày tết lại là một chuyện khác. Khi một bác lớn tuổi hỏi em chuyện thưởng tết, câu hỏi đó không chỉ là câu hỏi riêng với em nữa. Nó diễn ra trong không gian “thể diện” của ba mẹ. Với thế hệ của họ, khách đến nhà là khách quý. Con cái trả lời sao cho tròn vai cũng là một phần thể diện của gia đình.

Em chọn cách nói: “Cháu đang thất nghiệp ạ”, trong khi thực tế không phải vậy. Câu nói đó có thể giúp em chặn đứng câu chuyện. Nhưng về mặt cảm xúc, nó tạo ra 3 hiệu ứng: người hỏi bị đặt vào thế hớ hênh, ba mẹ em bị bất ngờ vì không được báo trước, và không khí bữa ăn chùng xuống.

Chị không nghĩ em “hỗn”, nhưng chị hiểu vì sao ba mẹ em giận. Ở vị trí chủ nhà, ba mẹ em lo khách sẽ bị mất mặt, nhất là bác ấy lại là đồng nghiệp cũ của ba em. Đến nhà chơi dịp tết, thì thường là những người có mối thâm tình.

Bảo vệ quyền riêng tư của mình là đúng. Nhưng cách bảo vệ ấy nếu làm tổn hại không khí chung thì nhiều người sẽ bị liên lụy. Điều chị muốn em nhìn lại không phải là “em có quyền phản ứng không?”, vì rõ ràng em có. Mà là: liệu có cách nào giữ ranh giới mà không cần dùng đến một cú đánh mạnh như vậy hay không?

Ví dụ, em có thể chọn cách nói nhẹ nhàng: “Dạ năm nay lương thưởng cũng ổn ạ, đủ để ăn tết vui với gia đình”. Hoặc: “Dạ chuyện thưởng mỗi năm mỗi khác, nhưng cháu thấy mình may mắn vì vẫn còn công việc”. Những câu như vậy vừa tránh việc phải đưa ra con số cụ thể, vừa không tạo mâu thuẫn.

Chị cũng muốn nói thêm một điều: Câu hỏi “thưởng bao nhiêu?” đôi khi chỉ là thói quen giao tiếp của thế hệ cũ. Nó thiếu tinh tế, nhưng không phải lúc nào cũng mang ý so đo hay xâm phạm. Nếu mình đáp lại quá sắc bén, sự chênh lệch thế hệ sẽ càng bị khoét sâu thêm.

Khi mình dùng một câu trả lời có tính “cú sốc”, dù hài hước hay không, nó luôn kéo theo hệ quả. Em phải chấp nhận hệ quả đó nếu chọn cách ấy. Và có lẽ ba mẹ đang phản ứng với hệ quả, chứ không hẳn phản ứng với suy nghĩ của em.

Em có thể nói với ba mẹ thế này: “Con không có ý làm bác ngượng hay làm ba mẹ mất mặt. Con chỉ hơi mệt vì cứ bị hỏi chuyện đó. Lần sau con sẽ chọn cách nói mềm hơn”. Câu nói đó sẽ cho ba mẹ thấy em đủ trưởng thành để phân biệt thế nào là đúng, và thế nào là đúng nhưng chưa khéo.

Trong một bữa sum họp đông đúc, người ta sẽ dễ tự ái hơn bình thường. Chỉ cần em hạ cái tôi xuống một chút, mọi chuyện sẽ êm lại thôi.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI