Cô đơn trong chuyến đi chơi

23/07/2025 - 11:57

PNO - Họ chắc chắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi khác, chỉ mong một lần nào đó mình được ngồi thong dong với chỗ duỗi chân rộng rãi, nhắm mắt thư giãn. Bởi lẽ “đi chơi” với những chị em như họ chưa bao giờ thực sự là nghỉ ngơi.

Tôi tấp xe sát lề, tắt máy, kiểm tra lần cuối thì thấy cốp sau chưa đóng kín. Trong đó, túi đồ của tôi bị bỏ chỏng chơ. Cũng phải thôi, lũ trẻ từ nhỏ đã được rèn tự lo hành lý nên chẳng để tâm đến túi của mẹ. Nhưng khoảnh khắc ấy, sau hành trình hơn 300 cây số, làm mắt tôi cay xè. Một nỗi hờn tủi tràn ngập…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Gia đình tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ hè ở biển. Suốt chặng đường dài, chỉ mình tôi cầm lái. Chồng tôi ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng ngủ gật. Dù đã có bằng lái sau nhiều lần tôi động viên, anh vẫn lắc đầu “anh không thích lái xe, lâu rồi cũng chẳng lái”.

Mẹ tôi và 2 con tôi ngồi ghế sau cười nói rôm rả, đôi khi ồn ào vì vài cái bánh ngọt hay một câu chuyện vặt. Còn tôi, mắt dán vào đường cao tốc, tai căng lên lắng nghe từng âm thanh chuyển động…

Chẳng ai hỏi tôi mệt không. Tôi ôm vô lăng, tự nhớ lộ trình, lo tìm chỗ dừng chân hợp vệ sinh. Tôi đặt phòng, tìm quán, quyết định lịch trình mỗi ngày, gọi mọi người thức dậy, nhắc uống thuốc, rà soát phòng ốc. Đến nơi, tôi kiêm luôn dọn đồ, kiểm tra điều hòa, tìm khăn, lấy nước… 2 đứa trẻ lon ton ra biển. Chồng tôi vươn vai than “ngồi xe lâu mỏi thật”. Mẹ tôi hỏi “có ấm siêu tốc không con?”…

Tôi từng nghĩ biết lái xe là một kiểu tự do nhưng rồi dần hiểu đôi khi “tự do” cũng đồng nghĩa “tự gánh”. Suốt hành trình, tôi nào dám lơ là. Mỗi lần dừng lại, tôi chỉ kịp dành cho mình chút thời gian vì 2 đứa nhỏ lại đòi ăn vặt. Chồng tôi thì cắm mặt vào điện thoại “xử lý việc cơ quan”. Mẹ tôi canh cánh nhắc chuyện phải tìm nhà vệ sinh. Không ai quan tâm xem tôi có ổn không, muốn ăn uống gì không…

Tôi giống như chiếc xe chỉ vừa đủ xăng để chạy mà chẳng có trạm tiếp nhiên liệu nào. Thầm trách mình vì ôm đồm nhưng tôi vẫn buồn vì ai cũng quen để mặc tôi gồng gánh. Chuyến đi vui, có nhiều ảnh đẹp, nhiều tiếng cười, nhưng trong tôi vẫn đọng lại lớp tủi thân mỏng như sương. Tôi yêu gia đình nhưng tôi cũng là con người - biết mỏi, biết buồn, có giới hạn.

Hôn nhân lắm khi không rạn vỡ vì biến cố lớn mà vì mấy chuyến đi dài, nơi người ta quên nói với nhau vài câu đơn giản như: “Em mệt không, mình dừng đây nghỉ một chút nhé?” hay “Cảm ơn em đã đưa cả nhà đi xa”.

Tôi nào đòi hỏi gì nhiều, chỉ thèm một ánh nhìn quan tâm, một sự ghi nhận, một câu khen nhỏ nhặt kiểu “mẹ tìm đường giỏi quá”. Thậm chí chỉ là ai đó tiện tay xách giúp tôi cái vali là cũng đủ rồi.

Tôi chợt nhớ đến Tâm - chị bạn từng gọi kỳ nghỉ của mình là “chuyến công tác không lương đội lốt nghỉ dưỡng”. Nói xong, chị cười, ánh mắt mệt mỏi.

Năm nào đến hè, Tâm cũng chủ động lên kế hoạch du lịch cho cả nhà: chồng, con trai nhỏ và cha mẹ chồng. Ông bà tuy còn khỏe nhưng có nhiều thói quen riêng: uống thuốc đúng giờ, ăn uống kiêng cữ, phòng không có mùi lạ, không thích đi lại hành xác.

“Chị phải chọn nơi không quá xa, có thang máy, món ăn giống cơm nhà cho cha mẹ dễ chịu, cách âm tốt, gần biển nhưng yên tĩnh, có wifi cho chồng làm việc…

Chị liên hệ thuê xe, phụ trách trao đổi với tài xế, in lịch trình chi tiết từng ngày, ghi chú món ăn, điểm đến, giờ tập trung… Chị tìm từng trạm dừng chân sạch sẽ, chuẩn bị sẵn thuốc say xe, nước suối, khăn ướt, đồ ăn nhẹ…

Trên đường, con đòi đi vệ sinh, chồng ngủ, cha mẹ chồng thắc mắc “tới chưa con?” hay “chỗ này có gì vui không mà ghé vậy?”. Tất cả câu hỏi đều hướng về Tâm - người đang gồng mình giữ sự bình thản, nhẹ nhàng.

Tới nơi, Tâm lại phụ trách check-in, xách hành lý, chia giường, hỏi lễ tân giờ ăn, xe điện, điểm tham quan... Chị vừa điều hành tour vừa tay hòm chìa khóa, lại giữ cho gia đình yên ổn, tránh những xung đột giữa khối “muốn nghỉ ngơi” và khối “muốn khám phá”.

Thế nhưng, chỉ cần một bữa ăn không vừa miệng là cha chồng buông: “Biết vậy ở nhà nấu còn ngon hơn”. Con bị muỗi cắn vài nốt, mẹ chồng than: “Đi kiểu này khổ cháu tôi quá”. Không ai bận tâm chị đã bỏ công tìm nơi biển sạch và yên tĩnh, lựa thời điểm tốt nhất để tránh chen chúc…

Phải chăng đây cũng là câu chuyện của rất nhiều chị em phụ nữ, những người âm thầm đứng sau, đảm đương mọi thứ để giữ cho gia đình có những bức ảnh đẹp, những bữa ăn tròn trịa, không khí êm ấm?

Họ chắc chắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi khác, chỉ mong một lần nào đó mình được ngồi thong dong với chỗ duỗi chân rộng rãi, nhắm mắt thư giãn. Bởi lẽ “đi chơi” với những chị em như họ chưa bao giờ thực sự là nghỉ ngơi. Đó là hành trình của yêu thương gắn kết, nhưng cũng dễ khiến họ cô đơn thật nhiều.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI